TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Nỗi nhớ quê nhà
 
Lên mạng ngày 15/11/2011

Nổi nhớ quê nhà.


 
             Mùa thu đã thật sự trở về ở nơi đây, tôi biết mình không cần phải tả cảnh mùa thu với bạn, chỉ cần nhắc đến <sắc thu>là đã có biết bao thi sỉ, nhà văn viết về thu, và trong suy tưởng của bạn cũng đã cảm nhận rồi phải không??...
              Và tôi cũng đồng tâm tình với bạn, tôi cũng hiểu, vì sao mùa thu lại tạo ra nhiều thi nhân , và áng văn hay đến như thế….Một tối …tôi vào phòng ngũ, hé mở cánh cửa sổ phòng ra cho có chút không khí, có luồng khí lạnh lùa vào, mang theo tiếng lá cây xào xạt phìa sau vườn, gió mùa thu…..tôi chợt nói thầm…<ôi!sao mà dư âm…gợi nhớ đến hình ảnh quê nhà quá đi thôi>.
             “ Ầu ơ…. Gió mùa thu mẹ ru con ngũ-Năm canh dài thức đủ vừa năm…….Gió đưa buội chuối sau hè-Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ……..Gió đưa cây cãi về trời-Rau răm ở lại chịu nhiều đắng cay…..”Tôi đã lớn lên trong lời hát ru của bà tôi, tôi đã ghi lại những câu hát ru ấy, và hát ru con của mình…..Tôi mường tượng ra những cây chuối sau hè nhà Ngoại, lá nó cứ lắt lư theo gió mãi đến rách bươm<như tàu lá chuối>….Gió mang hơi lạnh của mùa thu, len vào trong lòng, chạm mạnh đến chổ sâu thẳm trong trái tim….Tôi nhớ đến những mùa thu của tuổi thơ, theo mẹ đi chợ qua những gian hàng bán bánh, và lồng đèn chơi Trung Thu, tôi thì không thích bánh thập cẩm vì với tôi có nhiều thứ hột rất khó ăn, và thích nhất bánh đậu hay hạt sen có cái lòng đỏ trứng vịt muối, hồi nhỏ hay ăn nhin nhín….tôi cứ ăn vòng ngoài vỏ bánh , để nguyên y lòng đỏ trứng, dành lại đó để sau nầy từ từ mà thưởng thức…và có một lần đang nhâm nhi chút chút vị thơm ngon của trứng,  em tôi chạy đến xin cho nó ăn…tôi còn đang lắc đầu nguầy nguậy(vì nó cũng có phần rồi), không cần năn nỉ…nó giựt ngay cái trứng đỏ của tôi bỏ vào miệng nhai ngon lành….hôm ấy tôi đã khóc tức tưởi…vì cớ Mẹ đã không <thương> còn phán cho một câu<cho bỏ cái tật ăn nhin nhín>.
           Còn nhớ những năm học tiểu học, Cha tôi làm việc tại một thị trấn nhỏ thuộc miền Đông, nơi có nhiều rừng cây xanh và cao su…mùa Thu lá đỗi màu vàng ối cả một vùng, mỗi lúc đi học về chúng tôi chạy luồng trong các hàng cây, dẫm lên những chiếc lá khô nghe lào xào thật vui tay, khi ấy chúng tôi còn đi kiếm cây tre tươi về chẻ nhỏ để kết thành hình ngôi sao, dán giấy kiếng màu đỏ, xanh, vàng làm thành những lồng đèn ngôi sao đem vào lớp học chấm điểm…và đêm rằm Trung Thu cô giáo dẫn chúng tôi đi cộ đèn…trên những con đường chính của thị trấn…miệng hát to<Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi…em đốt đèn đi khắp phố phường>…trên tay mổi đứa còn cầm một túm bánh kẹo, chúng tôi được biết đó là quà của “Ngô Tổng Thống” tặng cho các cháu….
          Và tôi nhớ mùa Thu năm nào đó, Cha tôi đi công tác SG, sẳn dịp dẫn Mẹvà các em tôi đi theo về thành phố mua sắm, từ thị trấn nhỏ nầy chúng tôi phải dừng chân nghỉ ngơi một đêm ở nhà khách cơ quan thuộc BD, qua ngày hôm sau mới về được SG, đêm đó ngoài trời mưa giông….những hàng cây sao ngoài đường ngã nghiêng..tiếng rít của gió, tiếng xào xạt của cành cây, làm cho nỗi lo sợ của tôi tăng lên…tôi thầm cầu nguyện với ông Trời cho mưa yên gió lặng, chứ nếu cứ mưa mãi như vậy thì cha mẹ tôi sẽ quay về nhà thôi!!!!..lo lắng, mệt lã…tôi ngũ thiếp lúc nào không hay….và khi tỉnh dậy…ánh mặt trời đã chiếu xuyên qua cành lá, xuyên qua cả khung kính cửa sổ chiếu vào mắt tôi….Nghe tiếng Mẹ tôi giục…<nào dậy thôi, chuẩn bị lên đường các con ơi!>.Ôi! nỗi vui mừng nào hơn….
            Và cũng vào mùa Thu, tôi trở thành học viên mới của trường NLS, những ngày đầu đi học, Mẹ lo sợ cho con gái<cưng> đi xa nhà, gởi gắm cho tôi<nương náu> nhà người quen tuốt trong Cái Răng(tỉnh Cân Thơ), cách xa trường khoảng3-4km gì đó…hằng ngày phải đạp xe đến trường học….khi ấy lại xuất hiện một anh bạn cũng đạp xe cạnh tôi, học cùng trường, cùng cấp lớp, chỉ khác về lớp học, và càng ngẩu nhiên hơn lại là hàng xóm nhà người quen, nói chuyện ít…nhìn nhau cười nhiều hơn….Tuy nhiên , sau vài tháng , tôi đã dọn đến ở nơi khác gần trường ,  có nhiều bạn học …và cũng từ đó ….anh đã không còn đi bên cạnh tôi ,  không găp nhau lần nào suốt thời gian tôi  học ở trường, mặc dù tôi biết anh vẫn còn đi học…tôi nghỉ<chắc là anh thất vọng về con bé đỏng đảnh nầy lắm phải không???>
          “Mùa Thu thưa nắng….gió mang niềm nhớ…” nhạc sĩ LP đã viết bài hát nầy…Vâng!! Tất cả bây giờ chỉ còn là nỗi nhớ….dù có quay về chốn cũ thì thời gian, thời đại cũng đã thay đổi…những hình ảnh…những cảm xúc…những yêu thương…tất cả chỉ còn là nỗi nhớ.
 
CN-Or 10/10.
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 282573 visitors (1141013 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=