TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  NLS Cần Thơ và chúng tôi
 

Nông Lâm Súc Cần Thơ và Chúng Tôi
 
   Sau nầy tôi mới biết năm vào 1963 trường Nông Lâm Súc Cần Thơ được thành lập với Bảo Lộc và Huế. Là 3 trường NLS đầu tiên của Việt Nam. Cũng có thể nói là duy 3 của Đông Dương.
   Bọn học sinh trung học phổ thông của chúng tôi nghe thực, nghe lui… nhưng phải nói là niềm ước mơ, rất lý tưởng hợp pháp vô cùng đúng với hoàn cảnh kinh tế học trò nghèo lúc đó mà được vào học Nông lâm Súc là biểu tượng thực dụng của chúng tôi.
   Thế rồi, những thư sinh trung học đệ nhất cấp và nhị cấp, thậm chí có những cô cậu đã có tú tài I mà cũng lều chổng đến Tây Đô đấu nhau để được làm trường NLS. Tôi cũng ở trong số đó. Cùng đi với tôi có Võ Văn Năm, Ngô Hữu Tâm v.v… đi ứng thí. Kết quả bảng hổ đề danh chỉ có Võ Văn Năm (Năm Gù). Số đông câu ấm cậu chiêu làm đệ tử ruột của Tú Xương “Thi không ăn ớt thế mà cay”. Trớ trêu thay có những vị Tú I cũng đành chung số phận mới tiếc thương chứ.
   Thế nhưng riêng tôi vẫn mang trong lòng một niềm yêu ái với NLS. Duyên kỳ ngộ đưa đẩy tôi lại làm việc chung với anh Ngô Văn Chúc. Những khi gần nhau anh thường kể lại chuyện nhớ thương về trường cũ NLSCT của anh. Anh hay nhắc lại nhiều chuyện thật dí dỏm gắn liền với kỷ thuật khoa học NLS, đoàn chí nguyện IVS, cả chuyện tình yêu thầm lặng, đẹp và lãng mạng như trong tiểu thuyết. Tấm gương của thầy cô, bè bạn ra sao, bảo bọc, thâm thúy, nhiệt tình như thế nào mà tất cả hãy còn ghi đậm, in sâu, vấn vương mãi trong lòng như vậy. Đời học trò phổ thông của chúng tôi khó mà có!
   Mãi đến sau nầy khi tuổi vào lúc xế chiều tôi và anh Chúc càng gần nhau và thân hiện hơn. Tôi thích được nghe anh kể về chuyện NLS xưa và nay. Hoài bảo của anh nếu có điều kiện sẽ vấn thân thực hiện việc khai thác Đồng Tháp Mười.
   Anh thường nhắc lại bạn bè NLS cho dù hôm nay mỗi người một nơi nhưng vẫn kính thầy thân bạn, thường điện thoại, email, thư từ thăm nhau thường xuyên. Nhất là việc các anh chị đã thực hiện quyển đặc san Lưu Bút Ngày Xanh I và II. Tôi được tặng tập thơ “Kỷ Niệm” của anhTrần Văn Diên, khi rảnh rổi tôi lấy ra xem nhiều lần sao mà tình cảm thật đậm đà như thế!
   Ngày 8/1/2011, lúc đó tôi đang bận việc ở huyện Thạnh Phú (Bến Tre) thì nhận điện thoại của anh Chúc cho biết thầy Lương, anh Diên, anh Võ Văn Năm và một vài bạn NLSCT đang hiện diện họp mặt ở nhà anh. Tôi vội vàng vượt đoạn đường dài 80 km đến thì tất cả đang nhăm nhi buổi ăn trưa. Qua lời giới thiệu đậm tình của thầy Lương và các anh sao mà lịch thiệp và nồng nàn ngoài dự đoán trong tôi. Thật là “danh bất hư truyền” với tâm tình giản dị mà sâu sắc. Tôi đã được dịp giao lưu nhiều lần nhưng chưa có lần nào đậm đà như vậy.
   Điều thật nổi bậc tâm đắc khi anh Chúc tâm sự với thầy Lương rằng: “Theo thuyết nhà Phật, khi em được tái sinh sẽ làm học trò trường NLS”. Thầy Lương bất ngờ buông đũa đứng phắt dậy ôm choàng hôn anh Chúc. Thầy cảm động giọng ôn tồn rưng rưng: “Tim thầy luôn luôn tràn đầy tình Nông Lâm Súc!”.
   Bao giờ các anh cũng làm tôi ước mơ!
 
Lê Đình Nghiệp Chợ Lách Bến Tre 29/1/2011, 01697-706-399
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 295628 visitors (1201459 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=