TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Tình yêu thương...
 
Lên mạng ngày 23/8/2010

TÌNH YÊU THƯƠNG CHẲNG HỀ HƯ MẤT BAO GIỜ (ICô-rinh-tô 13:8)
(Bài viết tưởng nhớ về bác bảy tôi- Bác Đỗ Văn Quang)
Chỉ trong một tuần lễ ngắn ngủi, sau khi bài viết của tôi về căn bệnh và sức khỏe của bác bảy tôi được gửi đến bạn bè và những người thân trong gia đình thì nay bác tôi đã về với Chúa. Đám tang của bác là một minh chứng cho tôi để nhìn nhận về cái tồn tại còn lại của bác tôi sau khi qua đời cũng như cái để lại của một đời người.Thật đúng rằng tình yêu thương là chẳng hề hư mất như Kinh Thánh đã chép. Bác tôi mất đi nhưng để lại một tình yêu thương rất lớn trong lòng của rất nhiều người thân quen của bác. Và bài viết này cũng xuất phát từ sự ấy.
 Trong đám tang của bác, tôi được tiếp rất nhiều người là bạn bè, học trò, đồng nghiệp, tín hữu các hội Thánh, bà con của bác từ những nơi xa như Di Linh, Đắk Plao, An Giang, Sóc Trăng,.. thậm chí những người không về được do ở tận các nước Châu Âu, Mỹ cũng gửi lẳng hoa về chia buồn, đưa tiễn bác.  
Ai đến cũng đều trong một tâm trạng thương tiếc và kể rất nhiều những câu chuyện về những kỷ niệm một quãng đời mà bác tôi đã cùng gắn bó với họ. Có người thì cùng đi dạy với bác ở Plao, cùng vào rừng kiếm lan rừng với bác để về trồng, có những người thì cùng trải nghiệm đắng cay buồn vui trong sự nghiệp từ khi bác còn là Giám đốc của Công ty Giống cây trồng vào giai đoạn mới giải phóng. Bác sĩ Tường- người đã chữa trị cho bác suốt thời gian qua (bạn của anh Duy con trai bác) đã chứng kiến nghị lực của bác đến ngày cuối cùng để chống chọi với căn bệnh quái ác này cũng thương bác như một người cha, anh cũng không cầm được nước mắt khi tang lễ cho bác đang tiến hành trong nhà thờ. Và ngay cả ông Cha của những nhà thờ ở những nơi khác cũng đến kể những đóng góp của bác khi là Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ... Mỗi người một câu chuyện riêng, một kỷ niệm riêng và cũng một tình yêu thương riêng. Ngay như bản thân tôi cũng đã có tuổi thơ gắn bó với bác từ những kỷ niệm rất đơn sơ như cùng nuôi cá kiểng với bác, nuôi trăn, nuôi cá lia thia,.. bác tôi nuôi con gì thì thể nào tôi cũng có con đó để nuôi, rồi đến trồng lan, trồng kiểng. Tuổi thơ tôi gắn liền với những kỷ niệm thật đơn sơ ấy cùng với bác bảy nhưng nó đã như một phần hình thành nên tính cách con người của tôi. Khi tôi lớn lên thì những chuyện buồn vui tôi cũng chia sẻ cùng bác và xin ý kiến của bác mỗi khi quyết định một việc gì quan trọng.
 Trong đám tang có lẽ phải hơn 200 người đã đến dự, ấy là chưa kể những người ở nơi xa không về được. Ai cũng mang theo mình một tình yêu thương mà bác bảy đã dành cho họ trong một đoạn đường đời của những kỷ niệm xa xưa để đến thắp cho bác nén nhang. Tôi biết rất rõ rằng, sẽ có rất nhiều người trong số họ có rất nhiều những câu chuyện đáng để kể lại với những người khác về bác hơn cả tôi trong đó có gia đình bác và ba tôi.
 Chiều Chủ Nhật, khi cái quan tài được đưa xuống huyệt xong thì mọi người ra về. Và sáng thứ hai, một ngày đầu tuần mới lại bắt đầu. Và rồi công việc, gia đình, tiền bạc, chức vụ,... lại buộc tất cả mọi người quay trở lại với sự luân chuyển, vận hành tất yếu của cuộc sống. Chỉ còn lại đó là bác tôi.
 Thế nhưng, tạ ơn Chúa, may thay bởi tình yêu là cái chẳng hề hư mất. Mặc dù hơn 200 con người đã tham dự đám tang của cái ngày ấy đã quay về với cuộc sống tất bật hằng ngày nhưng vẫn còn đâu đó tận trong tâm khảm của mỗi người là sự thương xót, nhớ thương về bác bởi tình yêu thương mà bác đã dành cho mỗi người vẫn còn đó. Ngay chính tôi cũng vậy, mặc dù tôi đã cố gắng kiểm soát được cảm xúc của mình để không phải khóc khi nhìn mặt bác lần cuối. Nhưng khi đã chôn cất bác xong, trở về nhà bác, tôi lại không cầm được nước mắt khi nhìn thấy mấy cái chuồng nuôi trăn và chậu cá kiểng ngày xưa tôi và bác cùng nuôi được úp trong nhà kho chứa đồ cũ.

 Tình yêu thương mà bác dành cho tôi rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ kể lại cho con tôi và những người khác như tôi đã kể lại cho bạn bè và người thân của tôi trong bài viết này và rồi thì chẳng ai bảo ai nhưng tôi tin chắc rằng hơn 200 con người ấy cũng sẽ làm như những gì tôi đang làm.
Và bác tôi đang ở cùng Chúa nơi thiên đàng cũng sẽ chẳng mất đi tình yêu thương mà trước giờ bác đã dành cho mọi người bởi lẽ tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ và nó sẽ mãi còn đó.
  Nguyện xin Chúa yêu thương và ở cùng bác nơi thiên đàng./.
Cần Thơ, 17/8/2010
 (Đỗ Đăng Khôi)

Cước chú: Anh Đỗ Đăng Khôi là con trai của anh Đỗ Văn Lượng (12 MS 1972), kêu anh Đỗ Văn Quang (12CN 1966-1967) là Bác ruột..
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 292261 visitors (1182123 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=