TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Chị ấy và tôi
 
Lên mạng ngày 29/8/2011

CHỊ ẤY và TÔI
Năm 1968,
Năm nầy có rất nhiều biến cố ,nhưng với tôi có rất nhiều kỷ niệm,vui thì ít,buồn thì nhiều.Vui là tôi tốt nghiệp khoa Sư Phạm sắp làm công chức đúng theo ý nguyện của cha mẹ,tránh đi lính sống nay chết may và có tiền giúp đở gia đình nghèo rớt mồng tơi.Còn buồn là bạn gái nơi quê nhà chết trận đánh ở Vỉnh Long , nàng không lời từ biệt và tôi cũng không đưa tiễn nàng lúc ra đi vỉnh viển.
 Nhớ lúc học hết trung học đệ nhị cấp gia đình quá ngèo không thể theo bậc Đại học nên vào Cao đẳng Sư phạm. Có lẽ dòng họ tôi không tu hành nên quá nghèo không có một ai ở đất SaiGon ,may nhờ có Người Thầy thương hoàn cảnh , giới thiệu tôi ở nhở nhà Anh Ng. th. Đạt cũng là học viên NLS/CT.Nhà Anh ở ngang Sở Cứu Hỏa ,gia đình rất tốt bụng nhất là học sinh nghèo như tôi.Anh Đạt còn cho mượn xe đạp chĩ còn sườn và 2 bánh xe,thế mà tôi rũi dong khắp SaiGon hang cùng ngỏ hẻm .Có lẽ đất Saigon hoa lệ tôi ham chơi hơn ham học,vì thế khi ra trường tôi đậu hạng rất lớn....23/25........
 Những Anh như Hạng,Quang,Minh...là nhửng con mọt sách đậu hạng nhỏ 1-3/25 nên các Anh lựa nhiện sở vùng an-ninh hay các trường lớn,cón tôi vác liều chõng ra tận Tỉnh Phú Bổn,nhiều Bạn đọc có thể biết và cũng không biết Phú Bổn ở đâu.
Xin mách bạn đọc là tỉnh Phú Bổn mới thành lập cùng năm tỉnh Quảng Đức,(nay là y-ya ba hay Cheo Reo) Phú Bổn giáp Phú Yên,Banmethuoc,Pleyku ,địa hình là 1 lòng chảo,xung quanh là núi bao bọc,trước kia người Pháp chọn làm nơi giam tù,đường sá hiểm trở quanh co chỉ có độc đạo từ Pleyku xuống và Phú Yên ngược lên đều do V.C kiểm soát,do đó tôi đến Phú Bổn bằng đường hàng không do Mỹ cho quá giang.
Nhờ thế tôi biết máy bay hiện đại như thế nào.  Đến phi trường tôi được xe Jeep quân đội đưa đến dinh Tỉnh Trưởng trình diện. Tiếp tôi là vị Trung tá Tỉnh Trưởng Nguyển văn Nghiêm rất phong độ nhà binh nhưng rất vui tính,cởi mở và luôn động viên tôi phục vụ cho ngành giáo dục nông nghiệp tỉnh nhà,ông còn tự lái xe đưa tôi đến cư xá Công chức ,bố trí chổ ăn,ở thật chu đáo.
 Chỉ vài ngày là tôi hòa nhập nếp sống vùng cao nguyên thơ mộng.
Ty Nông Vụ là nơi tôi đến trình Sự Vụ Lệnh để nhận bàn giao Trung Tâm Canh Mục Thượng (sau đổi thành Trung Tâm Canh Mục Sắc Tộc) do Nha Học vụ Nông Lâm Súc quản lý.
 Đến trước tôi là Anh Nguyển văn Hệ ban Mục Súc ,anh ấy thích thể thao,tứ đổ tường nên Anh đậu hạng lớn như tôi ,cùng nắm tay nhau đi Cao nguyên cho biết sự tình.Tôi được Nha đề cử Quyền Quản Đốc Trung Tâm function phó Ty nhân số 5 nhân viên cùng tài sản của Ty Nông Vụ để lại.tương đối đầy đủ phương tiện ............
 Cuối năm 68 chiêu sinh mở lớp.học sinh toàn là người Thượng,thật khó khan lúc giảng dạy,vì ngôn ngử bất đồng,tuy nhiên chúng tôi học hỏi rồi cũng hòa đồng cùng các em thân yêu.
 Năm 69 Nha bổ nhiệm thêm nhân số ,đến Trung Tâm là 1 Chị Huấn Sự Mục Súc tốt nghiệp Trường NLS/HUẾ.  Thật vậy nhìn thoáng là biết Huế,tóc dài ngang vai,da trắng,cao to bề thế......tóm lai là chị ta có nhan sắc,quí vị hảy thông cảm nơi đèo heo hút gió mà có bóng hồng thật tuyệt vời cho cuộc đời xa nhà phải không quí vị độc giả.
Đến Trung Tâm khoảng 3 tháng,chị ta lọt vào tằm ngắm của Trung Úy địa phương quân.quê quán Long An.
Thế rồi hương lửa mặn nòng........hạnh phúc tràng đầy.
Ngày tháng qua nhanh,chàng Trung Úy có tình mới.Chị ấy rất buồn ray rức. Tôi có lổi với chị ấy vì tôi không có lời nào giúp chị Ấy cảnh giác cuộc tình đến quá nhanh,tôi khônglàm tròn trách nhiệm người trưởng cơ quan,hay người đồng môn ,đã để Chị Ấy đi quá xa......vì cuộc đờiTôi còn xấu xa hơn Chị.ấy.
 Rồi một hôm trong Văn Phòng có tôi và Chị ấy,chị hỏi tôi cách xử dụng lựu đạn........trúng tủ tôi rồi,vì tôi có học 9 tuấn Quân Sự,thêm nửa trung tâm tôi ở xa thị trấn nên được cấp nhiều súng đạn,nên rành cách xử dụng vủ khí.
Tôi sẳn sàng chỉ dẩn tận tình..........
 Thế rồi khoảng 3 g chiều Chị Ấy không đi làm việc.không xin phép nghĩ.Tôi ghi vào nhật ký Chị Ấy nghĩ không lý do,sáng mai biết tay tôi.
 Bổng có tiếng nổ vang dội từ xa,hướng thi trấn,cột khói bóc cao,không lẻ V.C pháo kích ban ngày.,......nhưng chỉ có 1 tiếng nổ rồi ngưng bặt,xa xa có tiếng xe honda chạy nhanh đến Trung Tâm là 1 anh Cảnh Sát áo trắng vẻ hối hả, dựng xe và chào tôi.'"Báo cáo Ông Quản Đốc,nhân viên của Ông gài lựu đạn dưới gầm giường giết Trung Úy Ngà. Ông Tỉnh mời Ông về gắp. Thế là rắt rối xẩy ra,trực thăng tải thương từ căn cứ An Khê vừa đáp trước dinh Tỉnh ,2 băng ca máu đỏ vệ được chuyển lên,tôi phóng theo đi cùng.
Bay được đoạn đường tôi mới hoàng hồn nhìn hai người,một cảnh tượng rợn người bày trước mắt.hai tay,hai chân chị ấy nát nhừ,miệng chị ấy cố gắng cắn ,bứt dây nước biển,tiếng ồn máy bay quá lớn,tôi chỉ ra dấu Chị không nên làm vậy .
 Chóc lát trực thăng đáp bệnh viện dã chiến Mỹ ở An Khê,2 người vào phòng cấp cứu.Đi vội ,có ít tiền,phải ăn bánh mì trừ cơm và còn lo thuốc men cho chị ấy .Tôi được phép Bác Sỉ Mỹ cho vào thăm nuôi,cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là Chị ấy mất hết 2 tay,2 chân,nhưng chị rất tỉnh táo,trả lời những câu hỏi của tôi rất rành mạch.":
 -Tại sao Chị phải hành động như vậy ?
 -Vì nó phụ tôi
 -Sao Chị không cho tôi biết,tôi khuyên Trung úy,
 -Tôi có lời thề,yêu không được là 2 đứa phải chết chung,nên tôi quăng trái lựu đạn dưới gầm giường,nổ chậm nó chạy thoát,tôi còn nằm lại nên như thế nầy ,còn nó bị thương nhẹ.
 Nhìn thân thể Chị ấy tôi không nói nên lời,chỉ an ủi Chị mau bình phục,
Ba ngày trôi qua,gia đình Trung úy đến,tôi trình bày cớ sự và được sự cảm thông,và nhờ chăm sóc dùm chị ấy.
 Từ giả chị Ấy ra về,chị căn dặn tôi đừng báo tin cho gia đình chị biết.Tôi suy nghĩ miên mang,trực thăng đáp xuống lắt lư tôi mới hoàng hồn.
 Tìm địa chi của Chị Ấy điện tín Khẩn báo tin gia đình chị đến chăm sóc Chị. Rồi lập báo cáo về Nha.........và Nha cho Chị Ấy nghĩ việc lý do":mất sức lao động,,........Trời ơi,tôi đã hại chị Ấy rồi.
 Ba tuần trôi qua chị Ấy bình phục.giađiình đưa chị Ấy về Huế an dưỡng. Thỉnh thoảng Chúng tôi viết thăm hỏi,Chị Ấy viêt thư bằng miệng nên nét chử to,không còn sắc xảo như thuở nào.
 Năm 1970 tôi được thuyên chuyễn về An giang,và cũng từ đó chúng tôi không còn liên lạc nhau.
 Ngày 2 tháng 9 nầy,trường tôi tổ chức họp mặt bạn đồng môn,bổng dưng nhớ đến chị ấy,dầu cộng tác không lâu ,nhưng chúng tôi có nhiều kỹ niệm của những kẽ xa nhà.Linh cãm là Chị ấy phải ra đi.thân thể đầy thương tích song hành vêt thương lòng.
 Không biết Chị Ấy có còn trên thế gian nầy không ? Nếu còn tôi xin chúc Chị nhiều nghị lực vượt qua tật nguyền,còn chị có ra đi vĩnh viễn xin chúc linh hồn Chị Ấy tiêu diêu miền cực lạc.
    Chị Ấy tên NGUYỄN -Thị- EM tốt nghiệp Huấn Sự Thú y Trường Trung học Nông Lâm Súc HUẾ năm 1969.
 
        Võ thanh Nghi LX. Cựu Quản Đốc Trung Tâm Canh Mục Sắc Tộc   Phú Bổn.
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 288175 visitors (1166281 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=