TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Sân trường đổ nắng
 
Lên mạng ngày 14/3/2010


 
Có hàng cây đứng trầm tư gần cổng trường chạy dài tít mãi đến vườn Thủy Lâm, vắng gió cánh hoa vàng nhạt nhỏ li ti đưa hương thoang thoảng rơi ngập sân trường, không gian tĩnh lặng cô đặc lại đầy nắng. Nắng đầu mùa hè gay gắt, nắng nhảy múa trên sân trường, trên hàng Cườm Thảo, trên hàng Dừa, Bằng Lăng, nắng nứt đất, nắng khô cây, vườn thủy lâm trụi lá, xơ xác trơ thân cây gầy guộc, nắng nám da rát mặt. Lặng lẽ đi bên nhau Liêm, Hưởng, Mẫn, Loan đến khu thực hành,vừa đi vừa trò chuyện, đứa đo, đứa ngắm rồi vẽ chuồng vẽ trại nào là Thiết diện, Bình diện, Trắc diện … mồ hôi nhễ nhại thành vết loang lổ bạc trắng trên áo màu nâu giống như ruộng bậc thang, nhưng chúng nó vẫn vô tư của tuổi học trò Nông Lâm Súc Cần Thơ.
 
 
 
  
    Ve kêu Phượng nở sang Hè, không hiểu vì sao cả khuôn viên trường rộng mênh mông như thế, mà người ta chẳng trồng cây phượng nào để báo hiệu mùa chia tay khi hè đến, may mà có vài gốc Bằng Lăng già cổi đứng không theo một trật tự nào trơ mình trong nắng đổ. Những cánh hoa tím ngắt gắn trên cành khẳng khiu theo gió rơi là đà, một màu tím buồn man mác, linh cảm có sự chia xa nào đó của chúng tôi sắp xảy ra.
   Tôi hỏi Hưởng :
   - Hè nầy mầy định làm gì?
   Hưởng suy nghĩ một lúc rồi trả lời :
   - Có lẻ về Tam Bình phụ giúp gia đình thu hoạch vụ mía đường, sau đó lên tiếp tục học Teakwondo, rèn thể lực sau nầy có sức mà cày ruộng. Còn Quang thì sao?
   Tôi trả lời:
   - Chưa biết nữa, nhưng có lẻ đi thăm Nhã ở Trà Vinh, thưởng thức mắm Bò Hóc của người Khmer, đến ao Bà Om ngắm tàn cây cổ thụ có trên ba trăm năm. Sau đó về ghi danh ở Hội Việt Mỹ cố gắng lấy chứng chỉ Proficiently Michigan…
   Loan nhanh nhẩu:
   - Mấy ông đi chơi, đi học thêm. Còn tui thì xin Má cho học may.
   Liêm nói:
   - Ý nghĩ hay đó! Sau nầy thành thợ rồi may cho mỗi người một cái quần cụt nhé…Nè nói nhỏ cho nghe... ở quê tao con gái đi học may là sắp lấy chồng, không lẻ... (rồi nhìn Loan)
   Loan nguýt và trả lời rất khiêu khích:
   - Ừ thì lấy chồng thì có sao, nhưng trước khi có chồng tui may cho mỗi người một cái quần cụt một ống chịu hông?
   Cả nhóm cười...
   - Chưa học may, chưa may quần, mà cải nhau ỏm tỏi vậy; Mẫn nói. Chiều nay ăn bánh xèo hay Ciné . Cả bọn Ok  đi Ciné.
   Mẫn nói tiếp:
   - Rạp Huỳnh Lạc có phim “Angelique, Hội Ngộ Cố Nhân”, “Mùa Thu Lá Bay”, rạp Tây Đô đang chiếu mấy hôm nay…
   Tôi chen vào:
   - Nên xem “The longest Day”. Phim chống Phát-Xít Đức trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, nói về cuộc đổ bộ của quân Đồng Minh ở bãi biển Normandy của Pháp đang chiếu ở rạp Casino, tui chưa xem nhưng nghe nói phim chiến tranh hoành tráng lắm.
   Loan nói:
 - Tui thích Trân Trân trong vai Hàn Ni hơn, vậy bọn mình xem Mùa Thu Lá Bay đi.
   Tức thì cả nhóm đi theo Hàn Ni, tôi miễn cưỡng tháp tùng, mặc dù đã xem phim nầy đến lần thứ ba. Hơi ấm ức và nghĩ chưa chắc Loan thích Trân Trân hay là thích anh chàng tài tử Đặng Quang Vinh điển trai trong vai Mẫn Văn Lâu ?
 
   Hôm nay về thăm trường cũ, hàng cây vắng bóng chẳng còn hoa vàng li ti rơi trong gió. Cây cầu nhỏ, con mương ngày nào tôi đã ném viên sỏi xuống dòng nước rồi nhìn sóng nhấp nhô, bây giờ thành lối đi. Vườn Thủy Lâm đã đi vào quá khứ, bạn bè mỗi đứa mỗi nơi, duy chỉ còn gió và nắng. Lang thang trong khuôn viên trường suy nghĩ miên man với bước đi vô định, rồi tự nghĩ không biết mình đến để làm gì? Tình cảm ngổn ngang cũng chẳng biết mình đang đi tìm cái gì? Cảnh cũ giờ đổi thay nhiều quá, người xưa vắng bóng. Chợt nhớ đến hai câu thơ của Chu Thần Cao Bá Quát
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
 
   Cao tiên sinh hơn mười năm đi tìm thanh gươm cổ và cả cuộc đời ngưỡng mộ hoa mai. Còn tôi trên ba mươi năm dài mong mỏi, giờ trở lại trường xưa để rồi chẳng biết tìm cái gì? Nhớ người thuở xưa chăng? Chẳng thấy đâu! Chẳng còn gì! Chỉ có ánh nắng vàng và gió hòa trong nắng ngập cả sân trường.
   Ngày đó một lời không dám tỏ, cứ mãi ngại ngùng; bạn bè thân thích chơi chung năm đứa, chỉ có mình Loan là con gái nên được chìu chuộng mến thương. Nhớ lúc đó sân trường đầy nắng, say nắng, tôi say bên một người ngày đó và mãi đến bây giờ tôi không biết của riêng ai? Giờ đây tóc đã pha sương, chớp mắt không còn tuổi đôi mươi. Những gì mất đi sẽ không bao giờ có được. Cơ hội chẳng đến hai lần, nắng vàng rơi trên kỷ niệm ngày xưa hai tiếng ngày xưa nghe buồn và xa xôi quá .
   Trong cái chói chang của nắng đổ sân trường tôi đi tìm dĩ vãng và khẻ hát “Gọi nắng… trên vai em gầy đường xa áo bay... Cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.”. Gọi mãi tên nhau… “Loan ơi bây giờ Loan ở đâu ?”.
 
Cà Mau vào Thu năm 2009
Lê Thanh Quang 10MS1-1974, NLS Cần Thơ
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 282586 visitors (1141281 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=