TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Quê-hương
 
QUÊ HƯƠNG              
                    
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông…
 
   Bài hát làm cho tôi nhớ da diết quê tôi, nơi mà mỗi lần mẹ tôi đi chợ về, trên vai gánh đôi thúng, trong thúng luôn luôn có bánh cho tôi, có khi là cái bánh tráng nước dừa, có khi là miếng bánh đúc hay một cái bánh ít lá gai… Ngon lắm và tôi quyết định phải về thăm quê tôi.
   Quê tôi là một làng nhỏ ven biển miền trung, đầy dừa, cây dừa chúng nó với tôi như những anh em, mặc dầu xa quê hương nhưng đến đâu mẹ tôi cũng thường trồng vài cây dừa và nuôi một con gà, dừa có trái để ăn, có củi để chụm, và gợi nhớ quê hương, đàn gà có trứng để ăn cho khỏi bị suy dinh dưỡng.
   Tôi chọn đi máy bay từ Saigon về sân bay tỉnh, và từ sân bay tỉnh đón taxi về quê.
   Sáng sớm tôi đã có mặt tại phi trường Tân Sơn Nhất, lên máy bay và non một giờ quê miền trung đã hiện ra dưới cánh máy bay, Taxi đưa tôi về quê tôi độ một giờ nữa, Tôi háo hức nhìn lại những kỷ niệm, nơi đây là ga, từng con tàu lửa đi và đến, tôi nhớ hồi nhỏ trên đường sắt quê tôi đôi khi người ta phải dùng sức người để đẩy những toa tàu từ ga này đến ga kia, những người lao công khổ cực gầy gò cong mình để đẩy những toa tàu, sao mà lúc đấy khổ quá vậy, tôi nhớ tại ga này, ba tôi rước mẹ con tôi vào nam lập nghiệp, với một số hành lý nghèo nàn mà mẹ con tôi đem theo, tôi nhớ em gái tôi khóc thét khi nghe tiếng còi rú lên để báo cho tàu chạy. Ga bây giờ vắng lạnh vì rất ít đoàn tàu ghé tại đây, vì thị trấn quê tôi quá nhỏ.
   Đây là cái giếng mà dân trong làng tôi đều đến đây múc nước, giếng có ít nước, nhưng không bao giờ cạn, nước trong nhìn thấy đáy, ngọt lịm. Đây là cái trường học, mà lúc xưa tôi đi học, trường bây giờ được xây dựng lớn hơn nhiều, nhưng vẫn giữ lại các lớp học của tôi, tôi vội ra sau lớp học để nhìn, còn có cây bưởi lúc xưa không? Làm sao còn được, năm mươi năm rồi còn gì. Trước lớp học vẫn còn cái mả thầy, không biết nơi này tại sao có một cái mả vôi lớn, mà mẹ tôi kể đó là một cái mả của một vị sư Phật Giáo, lúc mẹ tôi còn nhỏ đã thấy rồi, tôi đến đốt nhang tại mả, tuổi thơ tôi gắn liền với trường học này, tôi nhờ thầy tôi, cô tôi, thầy hiệu trưởng, tôi nhớ những lúc không thuộc bài hồi hợp cầu mong thầy đừng gọi tên, và háo hức khi đã thuộc bài mong sao thầy gọi trả bài. Tôi nhớ lúc đó đi học tôi đi chân đất và cái áo ít khi được cài nút hết, thường là để lòi rún mà ai cũng cười.
   Lúc đó tôi học giỏi lắm, lúc nào cũng có thứ hạng cao, thầy thường khen tôi, mẹ tôi hãnh diện về tôi và thường nói tôi giỏi vì ba tôi là thầy giáo.
   Nơi đây là nhà cũ của tôi, bây giờ của người khác rồi, tôi ngồi lại vỉa hè trước nhà, nơi đây tôi thấy mẹ tôi tảo tần khắc khổ nuôi con đi học, tôi thấy những trận lụt, mà nước chảy vào nhà, mẹ tôi phải kê giường và bàn ghế lên cao, cho chúng tôi ngồi khỏi ướt, tôi thấy những bữa cơm với gạo lức, chan nước mắm ớt tỏi, nó ngon làm sao, tôi nhớ mùi bánh tráng nước dừa vừa nướng xong, rưới nước mắm chua ngọt, bẻ ra ăn ngon ơi là ngon, … Một người đi ngang chổ tôi đang ngồi, họ rất ngạc nhiên, hỏi tôi tại sao ngồi nơi này, tôi nói nơi đây trước kia là nhà của tôi, họ hỏi tôi có phải là… Không tôi trả lời, đó là tên của anh tôi, họ biết ngay, tôi là con của ba tôi, lúc xưa ba tôi là thủ môn của đội bóng xã, đúng rồi, tôi hãnh diện lắm.
   Tôi đi bộ lững thững qua cái cầu làng, đi vào khu mộ của ngoại tôi, đây là khu vườn dừa 6 hecta mà ngoại tôi cho mẹ tôi và cũng là nơi chôn ngoại tôi, nhưng bây giờ không còn của gia đình tôi nữa, ngôi mộ của ngoại tôi, tôi phải mua lại đất xung quanh để họ không xâm phạm, buồn lắm, đến chủ của miếng đất cũng không được nằm yên trên vùng đất của mình.
   Dìm mình xuống nước biển, tôi tắm, nơi đây ba tôi đã dạy cho tôi cách bơi sao cho không uống nước, nước biển mát và mặn, làm tôi tĩnh người, tôi nhớ ba tôi da diết, tôi nhớ ba tôi bơi rất giỏi, ba tôi bơi xa bờ biển hàng cây số, mẹ tôi thường nhắc với ba tôi, đừng ỷ sức mình mà có thể chết đuối, nhưng với tài bơi lội của ba tôi không thể xảy ra nguy hiểm được.
   Tắm biển xong tôi vào quán ăn bánh bèo, 500 đồng 2 chén, có tôm chấy rắc trên chén, có đậu phộng và có nước mắm ngon, khi xưa còn nhỏ tôi thèm ăn lắm, bây giờ chỉ ăn được 4 chén thì no, không ăn được nữa. Trong quán người ta uống rượu và bia nhiều, lúc tôi còn nhỏ không ai uống rượu nhiều như bây giờ, và có thể lúc đó chưa có bia rượu nhiều, tôi nhìn họ đầy ngạc nhiên.
   Rời khỏi quán tôi vào một quán cà phê ven đường, trong quán cũng có rất nhiều người, họ đang nghe nhạc Trịnh Công Sơn, với tiếng hát Khánh Ly. Trong một bàn có khoảng 5 người đàn bà cũng ngồi uống nước, họ thấy tôi một mình, họ đến làm quen với tôi và rủ tôi đi hát Karaoke, họ nói họ buồn vì chồng họ đi biển hơn một tháng mới về, ở nhà họ rất cô đơn. Tôi xin lỗi tôi không có nhu cầu karaoke.
   Tôi đi vào chợ, lúc nhỏ mẹ tôi thường dắt tôi đi chợ, tôi nhớ ở hàng thịt, người ta bán thịt ba rọi luộc, tôi thèm lắm, vì lúc đó nhà tôi nghèo chỉ ăn toàn cá thôi. Tôi tìm thấy cái mùi chợ mà tôi được ngửi lúc nhỏ, nó thân thương làm sao, mua một miếng cá thu và hai lạng thịt heo luộc, về khách sạn nhờ người ta nấu cho ăn, cá tươi, thịt ba rọi luộc ít mỡ ăn ngon, nhưng không ngon bằng lúc nhỏ, cái lúc mà mẹ tôi cho ăn, hương vị đó tôi không thể tìm lại được.
   Hôm sau tôi đi về hướng nhà của Nội tôi, nhà nội tôi không còn nữa, chiến tranh đã san bằng, trên nền nhà mọc lên một căn nhà khác, đẹp, tân thời, nhà đó của một người cán bộ cấp cao cất ở đó, tôi nhớ cây cam ngọt của nội tôi mà mỗi lần về nội tôi thường cho tôi một trái, cam ngọt lắm.
   Ngồi gần nhà nội tôi, nhìn qua trường học, cái trường học này lúc xưa cũng trên đất gia đình tôi, cũng bao nhiêu phòng học đó, tôi thấy tiếng học trò ê a vang lên, tôi nhớ những cánh diều lộng gió mà ba tôi chỉ cho tôi thả trước sân trường.
   Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người …
 
Bùi Châu Dương ngày 20/5/2011
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 292520 visitors (1184011 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=