TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  CHUYỆN VUI CƯỜI
 



 
CHUYỆN VUI CƯỜI

Đi lấy hàm răng. Phượng Vũ sưu tập (14/2)
Tối kia, một cặp vợ chồng có tuổi đang nằm trên giường.Ông chồng rơi vào giấc ngủ nhưng người vợ cảm thấy tình cảm dâng trong lòng và muốn nói chuyện.
Bà vợ nói: - Anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau.
Một cách mệt mỏi, ông vươn ngang tay, cầm tay bà trong một giây, sau đó cố quay lại dỗ giấc ngủ.
Một lát sau bà nói: - Sau đó anh thường hôn em.
Hơi bực dọc, ông vươn người qua, hôn vội một cái trên má và nằm xuống ngủ.
Ba mươi giây sau, bà nói: - Sau đó anh thường cắn cổ em.
Điên tiết, ông tung chăn và nhảy ra khỏi giường.
- Anh đi đâu vậy?- Bà hỏi.
Ông quay lại và quát lên: - Lấy hàm răng chứ đi đâu
!

 

CHUYỆN VUI CÓ THẬT


Một cụ già thấy sức khoẻ của mình không được ổn lắm định lên tận bệnh viện Bạch mai để khám bệnh - vốn là bệnh viện trung ương để mong rằng sẽ được phục vụ tốt hơn. Khi tới bàn bác sĩ tư vấn, bác sĩ nhìn cụ già một lúc liền bảo: - thôi cụ về đi, cụ thế này không khám bệnh được ở đây đâu.

Cụ già bực lắm liền nói: Sao lại thế? tôi có đủ tiền mà, bác sĩ cứ cho tôi vào khám.

Bác sĩ: - Không, tôi không có ý thế, cụ yếu thế này khám làm sao đươc.

Cụ già liền khóc rống lên: - Bác sĩ ới chắc tôi sắp chết rồi phải không? chắc tôi bị bệnh nặng lắm phải không?

Bác sĩ: Không, khổ quá tôi không có ý thế, cụ yếu thế này cụ không chen vào khám được đâu, đông người lắm, người khoẻ mới vào khám bệnh được.....



Muốn cười chút chơi cũng không được.
Nguyễn Thế Đạt sưu tập (7/2/2012)


 

Chuyện 1: Giõi Anh văn
Ông Việt Nam mới học tiếng Anh vô tình đụng phải ông Mỹ nên nói:
"I'm sorry", ông Mỹ cũng lịch sự:
"I'm sorry too", ông Việt Nam nghe xong vội vàng:
"I'm sorry three", ông Mỹ nghe thấy lạ quá hỏi:
"What are you sorry for?", ông VN làm luôn:
"I'm sorry five". Ông Mỹ lo lắng hỏi ông Việt Nam
"Sorry, are you sick". Ông VN vẫn thản nhiên
"I'm Sorry Seven". Ông Mỹ tức lắm trợn mắt hỏi
"Sorry, do you intend to count to eight?". Ông Việt Nam kiên nhẫn
"I'm sorry nine"... Ông Mỹ ngọng luôn.
"Then..then..." Ông Việt Nam
"I'm sorry eleven..."

Chuyện 2: Lời cầu nguyện
Ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ:
- Thưa Cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu: "Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?".
- Thật là tục tĩu!
Ta sẽ giúp con việc này.
-Hai con vẹt A và B của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một lồng với chúng, chắc chắn lũ vẹt của con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính.
Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lâm râm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái la lên:
- Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?
Yên lặng... Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển Kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:
- này B! Những lời cầu nguyện của chúng ta đã được ứng nghiệm rồi!...

Chuyện 3: Uy lực của công an
Hai người công an lái xe ra phố và quan sát thấy một đám đông nhỏ đứng ở góc phố. Tay công an mới hạ cửa sổ xuống, trỏ dùi cui điện hét lớn:
- Biến ngay khỏi chỗ này!
Vài người liếc nhìn, nhưng không ai di chuyển cả. Nóng tiết anh ta lại gào to hơn:
- Biến khỏi góc phố đó... ngay! Muốn bị phạt vì gây cản trở giao thông hả?
Nhóm người bắt đầu lục tục bước lên xe ô tô dời đi. Hãnh diện về hành động của mình, người công an trẻ quay sang người đồng nghiệp già và hỏi:
- Thế nào, tôi làm việc cũng đầy uy lực đấy chứ?
- Ồ khá tốt! - Người công an già mỉm cười - Chỉ có điều đó là điểm chờ xe buýt.
 
Chuyện 4: Ảo thuật
Vợ hỏi chồng:
- Xiếc hôm nay có vui không anh?
- Cũng hay, nhưng mà ảo thuật thì chán lắm!
Thế nào?
- Một cô gái trẻ đẹp bước ra sân khấu rồi đứng vào trong tủ. Nhà ảo thuật hô "biến". Khi mở tủ ra thì cô gái biến mất, chỉ còn lại quần áo.
- Thế sao lại chán?
- Giá như nhà ảo thuật làm ngược lại cho quần áo biến mất có phải hay hơn không.

Chuyện 5: Cú nhảy ngoạn mục
Anh ta sống trên đảo ở ngoại ô, anh làm việc trong phố, sáng đi tối về. Có điều bất tiện là nếu bị lỡ phà anh sẽ phải chờ một tiếng đồng hồ mới có chuyến sau. Hôm trước, khi vừa ra bến, Anh ta thấy phà đã cách bến khoảng 2 mét. Quyết định không đợi đến chuyến sau, anh làm một cú nhảy dài hết sức mạo hiểm lên thành phà. Thành công, Anh ta đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và hãnh diện nói với một người vừa chứng kiến cú nhảy ngoạn mục:
- Cũng được đấy chứ nhỉ!
- Vâng,
- Người kia đáp
- Nhưng lẽ ra anh nên đợi thêm một phút nữa. Phà sắp cập bến rồi mà.

Chuyện 6 : Siêu đẳng
Có một ông ở dơ cực kì , ông ta nghe nói có hội người ở dơ thì thích lắm , một hôm ông ta làm một cái đơn xin vào hội với nội dung như sau : ” Tôi là người ở rất dơ nên hôm nay tôi xin vào hội , bằng chứng là tờ giấy ghi đơn này tôi vừa mới chùi đít xong ” Hai hôm sau ông nhận được hồi âm từ hội : ” Xin lỗi! ông không xứng đáng gia nhập vào hội chúng tôi bởi vì tất cả hội viên chúng tôi ỉa không bao giờ chùi đít... @^@

Chuyện 7: Cô dâu
Nghi lễ kết hôn đã hoàn tất. Chú rể thò tay vô túi áo ngoài và hỏi vị mục sư chàng phải thanh toán tất cả là bao nhiêu. Vị mục sư nói:
- Các phần này nhà thờ không tính tiền......
Ngài nói tiếp:
-Nhưng con có thể trả tùy theo nhan sắc của cô dâu, con có vợ đẹp thì con vui, mà con vui, con đóng góp cho nhà thờ thì ta cũng vui. Chú rể đưa cho vị mục sư 1 đô.
Sau đó vị mục sư vén tấm màn che cô dâu, nhìn kỹ quan sát, xong ngài thọc tay tìm kiếm ở trong ngăn tủ của ngài và nói:
- Đây là 50 xu ta thối lại cho con!...

Chuyện 8: Tìm vợ lạc
Trong siêu thị, ông nọ đến gần một cô gái trẻ đẹp lễ độ nói nhỏ:
- Xin lỗi cô, vợ tôi đang bị lạc đâu đó, chúng ta có thể nói chuyện với nhau ít phút được không?
- Việc ông bà lạc nhau thì liên quan gì đến tôi?
- Cô gái cau mày thắc mắc.
- Là thế này, mỗi khi tôi đứng với một cô gái trẻ đẹp nào đó, thì bà ấy xuất hiện ngay lập tức.

Chuyện 9: Nuôi vợ
Bà vợ thủ thỉ với chồng là kỹ sư chăn nuôi:
- Hôm nay anh phải chi cho em ít tiền để em hút mỡ làm đẹp đấy!
- Ồ… em có hút đến cả ngày cũng chẳng ra tí mỡ nào đâu.
- Sao anh biết?
- Vì anh nuôi em theo phương pháp… hướng nạc mà!
- !!!

Chuyện 10: Nịnh sếp
Con nhà tông không giống lông đỡ giống... khỉ
Một ông giám đốc vợ mới sinh, các nhân viên tổ chức đến thăm, ai cũng khen đứa trẻ để hòng nịnh nọt sếp:
Một anh nói:
- Ôi mặt của nó giống bố quá.
Một chị cũng không chịu đứng yên cũng thêm vào:
- Ấy, làn da hồng hào giống mẹ nó quá.
Mọi người ai cũng tìm một bộ phận để khen, chỉ còn anh nhân viên "mọt sách" là chưa khen. Thấy vậy anh cũng vội nói:
- Ôi, hàm răng của nó giống bà nội quá!

Chuyện vui : Thầy dạy Y Khoa
Trường dạy sinh viên Y Khoa, một hôm có một người đồng nghiệp dạy môn bệnh tim bị chết.
Trong đám tang vị giáo sư chuyên khoa tim đó, có một sinh viên ghi ơn ông bằng cách lộng ảnh của ông vào một khung vẽ một trái tim thật to.
Bỗng có vị thầy giáo khác khóc lớn rồi cười ha hả…
“Thưa giáo sư, vì sao thầy vừa khóc lại vừa cười ạ” Một sinh viên kinh ngạc hỏi.
“Tôi khóc vì cảm động trước tấm chân tình của các anh đối với vị giáo sư quá cố, còn tôi cười là cười cho thân phận của mình, nếu mai này tôi chết đi các anh sẽ lộng hình tôi và vẻ cái gì đây ?....
“Dạ thầy dạy môn gì ạ ?”
“Tôi dạy phụ khoa”....

XE CÔNG và XE TƯ (*)
Võ Thanh  Nghi sưu tập
Xe tư hỏi xe công đậu cùng trong bải đậu:
-Ối ,ngày hôm nay thứ bảy, theo qui định là các Bác phải đi làm bù cho việc nghĩ Tết kéo dài, mà sao giờ nầy Bác còn ở đây ?
-Xe công: Thế mới tài chứ.
-Xe tư: nhưng nghe đâu có lịnh cấm các bác "đích xanh" không được đi lễ chùa mà ?
-Xe công: hừm, sếp ông, xếp bà, phu nhân xếp, phu quân xếp vẩn thích thì ai làm gì nào. Nếu có chú nhà báo nào rình mò chộp hình, thì chiêu củ lại giở ra: Cái vụ nầy là tài xế tự ý, sẻ xử lý thật nghiêm.
- Xe tư: Em xin tò mò, bác cho tôi hỏi, sao thấy các xếp bổng dưng sính lể to thế nhỉ?
-Xe công: Hừm, cái nầy ta kể cho mi nghe, chớ có bép xép nói lại bất cứ ai nhé: Các xếp đi cầu chức cầu quyền, cầu cho đừng bị thanh tra, cầu cho tài sản kết xù càng ngày càng phát triển bền vửng chứ cầu cái gì, sao mi ngu thế?
-Xe tư: Các xếp giàu thế, đâu thiếu gì xe xịn, sao cứ đi xe công gây chú ý cho mấy chú nhà báo canh me hoài?
-Xe công: chả trách sao cuộc đời chú em cứ mãi mãi là "đích trắng". Đi xe "đích trắng" như chú mầy, làm sao thiên hạ biết mình là Xếp . Hiểu chưa ?

 
vo-thanh-nghi ( sưu tầm)
 
(*) Xe công:bảng số xanh
Xe tư: bảng số trắng
Xe quân đội: bảng số đỏ
 

Xem có bằng tôi không
Phượng Vũ sưu tập: 
Gia đình nọ có 3 thế hệ ông - cha - cháu, người ông và cháu đều là tiến sĩ trong khi ông bố lại không có bằng cấp gì.
Chính vì thế mà ông bố thường hay bị bố và con mình cằn nhằn, mỉa mai.
Một hôm trong bữa cơm, hai ông cháu lại cằn nhằn như thường lệ.
Ông bố tức quá đập bàn đứng dật, chỉ mặt thằng con quát:
Mày đừng có mà hống hách, thế bố mày có bằng tiến sĩ như bố tao không mà mày kênh kiệu!
Đoạn quay sang chỉ vào ông già:
Cả ông nữa, ông đừng khoa trương quá, con ông có bằng tiến sĩ như con tôi không?

Tỏ tình nhầm người
 
Đang ngồi học thì con bé, ngồi bàn bên quăng qua cho mẩu giấy. Mở ra xem thì thấy "Mình thích bạn, mình hẹn hò nha".
Ôi trời! Khỏi phải nói, tâm trạng lâng lâng, mình thích con bé từ đầu năm học cơ, mình quay sang cười mỉm với con bé một cái thật tình cảm.Con bé e thẹn nói khẽ:
 - Anh đưa cho anh ngồi bên giùm em.
Khỏi phải nói mình ức chế thế nào, vò nát mảnh giấy quăng thẳng vô mặt thằng điên ngồi kế bên.Nó ngơ ngác mở ra xem, cũng y như mình, khoái chí, cười tủm tỉm rồi bảo:
- Thích tôi sao không nói sớm, tôi cũng thích ông lâu rồi, mà ngại.
 
 
Số mệnh khó cưỡng
 
Thầy bói xem chỉ tay một chàng trai trẻ rồi phán:
"Sau khi lấy vợ, ông sẽ khổ sở vì thiếu tiền. Nhưng sau đó sẽ đỡ hơn nhiều".
 Anh chàng hớn hở:
 - Vì tôi sẽ có nhiều tiền ư?
 - Không, vì anh sẽ quen dần đi nên cảm thấy bớt khổ.
Phượng Vũ sưu tầm
 
 
Có lý lắm chứ !
« Cái và Con »
Tiếng Việt thiệt là rắc rối,khi thì cái… khi thì con... không biết dùng răng cho đúng!

Có ông Mỹ kia lấy vợ Việt, ông biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm là ngon, ông ta lại chịu khó học nói tiếng Việt để cho vợ vui lòng. Bửa kia hai vợ chồng ra hồ nước chơi,ông ta mới nói:
- Con hồ này đẹp quá hả em?
Vợ anh ta chỉnh:
- Anh phải kêu là cái hồ.
Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh ta khen:
- Cái sông này cũng đẹp.
Vợ lại cằn nhằn:
- Anh phải kêu là con sông.
- Sao tiếng xứ em kỳ cục quá vậy,cũng là nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con?
- Tại anh không để ý chớ.Đây nè:cái nhà,cái bàn,cái tủ,nó đứng ỳ một chỗ nên gọi là cái.Con mèo, con chó, con gà nó chạy tới, chạy lui nên gọi là con. Tương tợ như vậy: cái hồ năm yên, trong khi con sông nó chảy.
Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả:
- Hèn chi!!!.Cái của anh nó cứ nhúc nhích cục cựa nên gọi là con…!, còn của em nó cứ nằm ỳ một chỗ nên gọi là cái... !
Anh nói vậy có đúng không ?...

Nguyễn Thế Đạt sưu tầm

Người chồng bất hạnh
 
Người chồng khi biết vợ có thai thì vô cùng vui mừng. Anh muốn cho tất cả mọi người biết tin này nên lấy điện thoại của vợ nhắn tin: "Tôi đã có thai" gửi đi cho tất cả mọi người trong danh bạ.
Được một lúc thấy mẹ vợ trả lời: "Sao nói là chồng không sinh được, con lại quan hệ với thằng Tiểu Lí à".
Anh rể trả lời: "Cô tính xử lí thế nào?".
Tiếp theo một người bạn thân nhắn tin: "Chúng ta đã nửa năm không gặp nhau, cô đừng đổ lên đầu tôi".
Đồng nghiệp nhắn: "Không phải chứ? Mới 2 ngày mà".
Cấp trên trả lời: "Tôi cho cô 10 triệu, cô nghỉ ngơi một thời gian đi".
Khách hàng nhắn tin: "Được rồi, cô đừng hù dọa tôi, ngày mai cô tới nhà tôi, chúng ta sẽ kí hợp đồng".
Một người lạ nhắn: "Cô li dị, chúng ta sẽ giữ đứa bé".
Một người lạ khác nhắn: "Hôm đó còn có giám đốc, không phải cô tính nói là của tôi chứ?".
Và một người lạ khác nhắn: "Đừng đùa chứ, tôi đã phẫu thuật triệt sản rồi".
Chồng lăn ra bất tỉnh.
 
 
Đi Xe Đò
 
Một hôm bác Tám đi Saigon thăm cháu. Sau khi tới xa cảng, bác lên xe bus ngồi thảnh thơi ngắm cảnh. Xe chạy được một đoạn, người bán vé hô to:
- Nguyễn đình Chiểu ... xuống ...
Xe bus từ từ ngừng lại và có một người khách đi xuống.
Xe tiếp tục chạy, vài phút sau bác Tám lại nghe :
- Phan đình Phùng ... xuống.
Xe lại ngừng và có người bước xuống cứ thế bác Tám nghe liên tục :
- Hai bà Trưng ... xuống ...
- Ngô gia Tự ... xuống ...
- Lê thánh Tôn ... xuống ...
Cứ thế xe tiếp tục cuộc hành trình.
Tới tối khi xe về bãi đậu, người bán vé ngạc nhiên khi thấy bác vẫn còn ngồi trên xe, hỏi:
- Ủa, sao bác còn ngồi đây ?!!!
- Cái thằng mắc dịch, nhớ lại đi, từ sớm tới giờ mầy đâu có kêu tên tao đâu mà tao biết đường mà xuống !!!
 
Bắn Chim
Hai anh em nhà Mít nọ vào rừng bắn chim, thấy trên cây có chim, thằng em liền dùng tiếng Anh nói to:
- Birds ... birds on the trees, quick, quick, shoot them!
Chim nghe động liền hoảng hốt bay mất.
Người anh nói:
- Tiếc quá, mày làm nó bay mất rồi!
Người em nói:
- Em sợ chim nó hiểu tiếng Việt, nên mới dùng tiếng Anh để nói, ai ngờ nó cũng hiểu tiếng Anh.
 
Quá chén
 
Người say xỉn đôi khi nhìn thấy những khía cạnh không ngờ ở những thứ bình thường nhất. Hai anh chàng nhậu say rồi loạng choạng đi giữa trời đất.
- Chà, chúng ta lạc vào nghĩa trang rồi! Nhìn kìa, đằng kia có một tấm bia. Xem nào, ồ, ông này thọ gớm, những 105 tuổi!
- Thế à? Lão tên gì đấy?
- Phan Thiết.
 
CHỤP HÌNH - Nguyễn Thế Đạt sưu tầm

    
Hai vợ chồng kia rất yêu thương nhau, sau 10 năm thử thách bà vẫn chưa có bầu. Cuối cùng, ông đồng ý nhờ một nguời đàn ông khoẻ đẹp để cấy giống. Mọi chuyện đã sắp đặt, giờ hành sự đến, ông rời nhà và dặn vợ sẽ có nguời tới làm phận sự, bà cứ tự nhiên tiếp đãi ân nhân.
Trong khi ấy, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình trẻ em dạo trong vùng tới gõ cửa. Chủ và khách thuộc diện mau mồm miệng. Khách chưa kịp mở lời, chủ đã vồn vã mời vào, bà nhanh nhẩu:
- Tôi biết ông là ai, đến đây làm gì, tôi đang chờ ông đây, xin ông cứ tự nhiên.
- Thật vậy sao, hôm nay tôi có chuơng trình giảm giá đặc biệt, sản phẩm trẻ em là chuyên nghiệp của tôi, bảo đảm không vừa ý không tính tiền bà.
- Thế tốt, đó là điều vợ chồng tôi mong muốn. Xin ông cho biết mình sẽ làm việc ở đâu?
- Bà cứ yên tâm, theo kinh nghiệm của tôi, phải làm hai cái trong bồn tắm, trên bàn ăn, duới bếp và sau đó có thể bò càng duới sàn nhà.
- Trong bồn tắm? Duới sàn nhà? Chồng tôi chưa bao giờ làm như thế, hèn gì.....
- Thưa bà, nghề chúng tôi không bảo đảm làm đâu trúng đó, tôi phải thử 5,7 kiểu, mỗi vị trí 1-2 cái, càng nhiều góc cạnh khác nhau, càng hy vọng mang lại kết quả tốt.
- Chồng tôi xưa nay chỉ có một chỗ, làm hoài một kiểu hèn chi...Nếu vậy, xin ông làm liền, tôi nóng lòng lắm rồi.
- Thưa bà, nghề này không cho phép chúng tôi vội vã, mặc dầu chỉ cần 5-10 phút nhưng thiếu sự chuẩn bị, kết quả sẽ không làm bà thỏa mãn.
- Phải rồi, chồng tôi không có kinh nghiệm, ông ấy vội vội vàng vàng, phụp một cái là xong, đem đi rửa (hình), hèn chi...
- Thưa bà, tôi không dám chê ông nhà nhưng hành nghề như vậy hèn gì trong nhà bà không có một sản phẩm nào ra hồn.
- Phải rồi, chúng tôi cũng muốn có hình ảnh con cháu cho đỡ buồn. Anh phó nhòm mở cặp lấy ra mấy tấm hình trẻ em. Chỉ một tấm chụp trong sân trường:
- Thưa bà, cái này chúng tôi làm việc ở sân trường.
- Ấy chết, ai lại làm ở nhà trường, không sợ cảnh sát sao?
- Không sao thưa bà, lúc làm cái này chúng tôi chuẩn bị sẵn từ ngoài, vào tới là phụp liền, cảnh sát cũng khoái đứng xem chúng tôi làm suốt buổi !
Phó nhòm đưa tấm hình khác chụp em bé sinh đôi:
- Cặp sinh đôi này thật là khó khăn, bà mẹ các cháu không giữ nổi, chúng tôi làm suốt ngày.
- Trời đất, làm gì mà giữ không nổi !
- Dạ phải, bà ấy luôn chân luôn tay, hai đứa không đứng yên một chỗ, đứa này xáp vô là đứa kia đã ra, cứ thế, lăng xăng mãi, mệt quá, hai đứa vừa ngồi chụm lại, tôi phụp một cái, thật bất ngờ mà lại đẹp thế này.
Ðưa tấm hình em bé khác chụp ngoài công viên:
- Bé này, thưa bà, tôi đã mất 4 tiếng đồng hồ làm ngoài công viên, còn hư cả đồ nghề nữa.
- Ông nói sao? Làm tới 4 tiếng đồng hồ? còn hư cả đồ nghề nữa?
- Dạ phải, thưa bà, thằng nhỏ nhúc nhích quá, tôi phải chui vào bụi rậm, chỉ ló đồ nghề ra, vì nặng, tôi phải để đồ nghề trên cái nạng, thằng nhỏ nhúc nhích sàng qua sàng lại lia chia, rung chuyển cả mặt đất, đồ nghề mất thăng bằng rơi xuống, đụng phải tảng đá làm tôi thót cả ruột gan.
- Thôi được, tôi đã xem sản phẩm của ông, mình bắt đầu được chưa, tôi cũng chịu hết nổi rồi.
- Thưa bà, xin bà 5 phút, tôi ra xe lấy cái tripot, cái nạng để đựng đồ nghề.
- Trời ơi, đồ nghề của ông phải chống nạng hay sao?
- Thưa bà, cái cà nông (camera cannon) của tôi vừa dài vừa nặng, tay tôi cầm không nổi. Ấy...ấy....bà sao vậy?
Nghe tới đó, bà chủ nhà kinh hoàng, bủn rủn tay chân té xuống sàn nhà nằm sùi bọt mép...
 
Đi đường nào bây giờ?






 
Đường đến nhà em khỗ cái đầu
Ổ gà, lô cốt chẳng chạy mau
Khi đến ngã tư em bảo quẹo
Chỗ nào cũng cấm, quẹo vào đâu?

 
THIỆP CƯỚI - Hoang Nguyên sưu tầm
Có một người  hỏi  nhạc sĩ Từ Công Phụng  vì sao đã  từ  chối  không chịu  kết thông gia  với  cố nhạc sĩ  Trần thiện Thanh 

Nhạc sĩ  Từ Công Phụng  bảo do con trai ông tên  Từ  Công Nghĩa , còn con gái  của cố nhạc sĩ  Trần Thiện Thanh  tên là Trần Thị  Trang.

Như vậy khi đăng báo chúc mừng  người ta sẽ viết :  Chúc mừng  gia đình  2 họ  TỪ - TRẦN
và  chúc hai  cháu  NGHIÃ - TRANG  Trăm Năm Hạnh Phúc !

Tôi Không Phải Thợ Chuyên Môn- Phượng Vũ sưu tầm
Vợ nói với chồng:
-Cái bếp điện không thấy nóng, anh xem thế nào sửa giúp em..
Cô vợ chưa mói hết câu ông chồng đã gắt lên:
-Sửa? tôi đâu phải thợ điện!
Nói xong liền lên xe đi làm.
Ngày hôm sau cô vợ lại nói:
-Cái bàn nhà mình gãy một chân rồi, anh đóng lại giúp em đi.
Ông chồng lại gắt lên:
-Đóng bàn? Tôi đâu phải thợ mộc!
Nói xong liền lên xe đi làm.
Chiều về, anh chồng thấy vợ đang nấu ăn bằng bếp điện, nhìn sang thấy cái bàn đã có đủ chân.
Ngạc nhiên lắm anh ta bèn hỏi:
-Ai sửa mấy thứ đó vậy?
Chị vợ trả lời rằng đã nhờ ông hàng xóm sửa giùm.
Anh chồng hỏi tiếp:
-Thế lão đòi bao nhiêu?
-Ông ấy nói hoặc vá cho ông ta cái áo sơ mi, hoặc cho ông ấy " YÊU " một chút.
-Thế cô nhận vá cái áo sơ mi cho lão ta chứ?
-Anh điên à? Tôi đâu phải thợ may?   )


Đầu óc ngây thơ  (8/11/2011)

Bé Tý năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5.
Học được một tuần thì bé Tý không chịu làm bài vở nữa. Cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Teo, ngồi cạnh bé Tý, trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của Tý.
Mấy hôm sau, bé Tý xin cô cho lên học bậc trung học. Cô giáo dẫn bé Tý lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé Tý một số câu hỏi về khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Tý về kiến thức tổng quát, nếu bé Tý trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp.
- Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
Dạ là 625- Bé Tý:
- Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?
- Bé Tý: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
- Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?
- Bé Tý: Dạ khi nước sôi ở 100 độ C
....
Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé Tý cũng đáp đúng hết , ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát :
- Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tý trả lời ngay:
"Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".
- Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Bé Tý: Dạ là 2 cái túi quần
- Cô giáo: Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Bé Tý: Dạ ở Phi Châu
- Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Bé Tý: Dạ là cái đầu gối
- Cô giáo: Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
- Bé Tý: Dạ là cái lưỡi
- Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tý trả lời nhưng bé Tý đáp ngay:
"Dạ, là cái giường ngủ ạ"..
- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
- Bé Tý: Dạ là dầu sơn móng tay
- Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Bé Tý: Dạ là cây kem ạ
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tý: Thầy cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thầy không trả lời đúng 1 câu nào hết.

Võ Thanh Nghi sưu tập



 

Dai hoi phu nu quoc te (8/11/2011)

Tại hội nghị quốc tế phụ nữ, đại biểu của Mỹ đứng lên phát biểu:
- Như hội nghị lần trước, chúng ta đã nhất trí cần phải quyết liệt hơn với những ông chồng. Sau khi từ hội nghị trở về, tôi đã nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không nấu nướng gì nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng... tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu vào bếp và hôm đó, anh ấy đã nấu một bữa tối ngon tuyệt.

Cả hội nghị vỗ tay. Đến lượt đại biểu của Pháp đứng lên phát biểu:

- Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng tôi sẽ không lo việc giặt giũ nữa, anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không... thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu mang áo quần đi giặt, và anh ấy không chỉ giặt đồ của mình mà còn giặt đồ của cả tôi nữa.

Cả hội nghị lại vỗ tay. Đến lượt đại biểu Việt Nam đứng lên:

- Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không đi chợ nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, tôi đã bắt đầu nhìn thấy lại được một chút, khi 2 mắt của tôi bớt sưng...

Võ Thanh Nghi sưu tầm


Trên thiên đường có đàn bà không nhỉ?

Hai ông chng ngi k kh vi nhau v chuyn v con.
M
t ông ru rĩ nói:
- Nhi
u lúc tôi mun chết quách cho ri.
Không bi
ết trên thiên đường có đàn bà không nh?
Ông kia tr
n mt:
-V
vn!
Không Có đàn bà sao còn g
i là thiên đường được!

 

Cho tôi hỏi đàn bà là chi rứa
Là những gì rung động trái tim ta
Làm cho ta cảm thấy nổi da gà
Là gặp gỡ, xốn xang, là tiếng sét...
Là hợp ‘gu’ vì cùng chung tính nết
Là âm thầm nhung nhớ lúc chia xa

Là môi mềm ẩm tẩm bùa mê
Là đôi chân thoăn thoắt đến, đi ,về
Là son phấn ngào ngạt hương rực rỡ...
Là niềm vui cho hồn ta cởi mở
Là đắng cay, nhục nhã lúc ghen tuông
Là dễ thương trong những lúc thẹn thùng
Là bẳn gắt dữ dằn khi la lối
Là những người sợ ma về ban tối
Là ôm chặt để kiếm sự chở che
Là đắm say lúc má tựa vai kề
Là hay nói ‘Suốt đời yêu anh mãi’
Là cái tật suốt ngày hay lải nhải
Là chỉ mình lẽ phải. Các ông thua!!!
 
Là shopping hay đi sắm đi mua
Là phục vụ, đến gãy lìa xương sống
Là hay hờn, mặt chầm dầm một đống
Là hỏi gì không nói, gọi không thưa
Là ngoài trời vừa nắng lại vừa mưa
Là phải trái trắng đen không phân biệt
Là cãi cọ, ta vẫn là thua thiệt
Là chịu thua. Thôi đi ngủ cho xong
Là vắng nhà một bữa đã nhớ mong
Là đủ thứ hầm bà lằng trong đó
 
***********
Tạ ơn trời đàn bà vẫn còn đó
Để đàn ông vẫn còn có niềm vui
Chỉ đàn ông . Thôi chết quách cho rồi
Không đàn bà. Ôi chẳng thà tận thế

Âu Thanh Tâm  sưu tầm
 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 282586 visitors (1141321 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=