TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Hắn và tôi
 
Lên mạng ngày 29/12/2010

HẮN VÀ TÔI

   Tôi đọc Lưu Bút Ngày Xanh quyển số 1, khi xem bài “Nhớ Một Đồng Nghiệp…” của thầy tiến sĩ Trần Đăng Hồng, tôi chợt nghĩ phải kể chuyện “Hắn và Tôi”.
   Tôi gặp hắn ngày đầu bở ngở trước sân trường Nông-Lâm- Súc Cần-Thơ vào năm 1963, duyên nợ nào đó chúng tôi cùng trọ ở Sóc-S-Bay nay là địa chỉ nhà của Đỗ Văn Lương đường Trần Việt Châu TP Cần Thơ. Nhà trọ hồi đó không khang trang như bây giờ. Đó chỉ nhà căn nhà rộng cho học trò thuê với giá rất rẻ… thu chút ít để gọi là. Sóc này được đặt tên là Sóc-S-Bay sau khi chúng tôi nhập học được 1 tháng, đó là do sáng kiến của các bạn đệ nhất ban C theo học trường Phan Thanh Giản cùng trọ. Sóc ở tập thể khoảng 20 thành viên toàn là nam không có nữ (nữ ở sao nổi với bọn tếu này). Có lẻ Sóc-S-Bay ngoại trú này nổi lắm nên mới mọc thêm 1 Sóc Lương trong khu nội trú của trường.
   Hắn không có nét dễ cảm, thân thì ốm gầy, da đen, dạng tròn, nghe đâu hắn đã đổ trung học đệ nhứt cấp từ khuya, là đồ đệ ban C (văn khoa) của trường Tống Phước Hiệp Vĩnh Long. Tánh hắn hiền hậu, giản dị nếu không nói là ăn mặc lôi thôi. Đọc sách đủ các loại nhiều hơn là học bài. Nhưng hắn lại ham võ thuật, vì món này mà tôi càng ngày càng hiểu và thân với hắn, hắn khiêm tốn học hỏi ở tôi nhiều chiêu thức, thậm chí tôi ra đòn có đụng chạm nặng với hắn, hắn cũng cười hề hề!
   Sống chung 2 năm (63-65) tôi dần dần cảm kích hắn, hắn hoạt bát nhưng khiêm tốn, ít tranh luận dồn đối phương vào lối bí, về vật chất thì ít nhiều có được hắn đều chia cho nhau hết mức. Những khi hắn nhận được nhuận bút (viết cho báo Lẽ Sống) hắn xòe ra, rồi nào là thịt nướng thơm phứt, xương súp… liền mời thầy Lương đến Sóc liên hoan vui lắm lắm!
   Chẳng bao lâu, hắn tốt nghiệp Huấn Sự Nông chính (hè năm 1965) hạng nhì, không biết cái duyên nào mà sau khi tốt nghiệp chỉ có 7 ngày hắn nhận được việc ở ty Nông Nghiệp Kiến Phong (Cao Lãnh).
   Lương công chức ai cũng biết chỉ đủ sống chứ có mấy ai dư giả. “Tiền lính tính liền” mà! Vậy mà lúc tôi tiếp tục học lên ở Nha Trang rồi về Nha Học Vụ, mức chi tiêu cao lắm, tôi quá khó khăn về tài chánh, có thư cho hắn, hắn liền chắt mót gửi cho tôi mỗi tháng 500 đồng (1USD = 6VNĐ). Sau này tôi gặp Đỗ Văn Quang (Cần Thơ), Võ Thanh Nghi (Long Xuyên) kể rằng không phải hằn chỉ cứu bồ cho một mình tôi mà còn nhiều bạn khác dài dài đến sau này… Có nhiều chiêu ngoạn mục như chuyện võ lâm kiếp hiệp!
   …Trong một buổi trưa nắng đẹp trời ngày 5 tháng 5 năm 1975, tôi rất ngạc nhiên khi gặp hắn ngồi trên chiếc xe Jeep của ty nông nghiệp do Ngô Hoàng Trải chạy. Xe dừng lại hắn nhào xuống ríu rít hỏi: -“Phải mầy là thằng Hạnh Không?”. Tôi vừa giựt mình vừa vui vừa ngài ngại… rồi hai đứa thật cảm động ôm chầm lấy nhau mừng rỡ!
   Bọn Nông Lâm Súc chúng tôi mỗi lần gặp nhau hay nhắc về hắn. Hắn không phải trong “Tiếng lành đồn xa”. Nhưng đúng hơn nên gọi “Quái hay nhắc kế”. Nên có nhiều bạn bè Nông Lâm Sức Cần Thơ xưa hay điện thoại thăm hắn. Nhiều bạn gửi thư kèm theo quà cho hắn, và mỗi lần như vậy tôi là người được chia phần. Gia đình Nông Lâm Súc chúng tôi là như thế đấy!
 
Hà Chí Hạnh 63-65(HS), TP Bến Tre ngày 22-11-2010

 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 295628 visitors (1201485 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=