Lên ngày 10/3/2012
Buồn ơi là buồn !!
Như là quán tính ,sáng nay lại vào trang web NLS cantho…
Mở lại quyển 1, xem lại ngày đầu tiên gửi bài tới trang Web , mới biết đã gần tròn 3 năm. Trong khi trang nhà đã là 5 tuổi.
Mail đầu tiên gửi tới Thầy trong hồi hộp, bỡ ngỡ. Trước giờ chỉ nghe tiếng Thầy chứ chưa một lần gặp mặt. Chỉ biết nói rằng “ Thầy ơi, tuy em chưa biết Thầy, chưa được học với Thầy. Nhưng chắc chắn một điều Thầy là Thầy của Thầy em…” Chắc chắn Thầy cũng không biết hết mặt học trò, nói chi là hậu bối như tôi, nhưng Thầy vẫn dang rộng vòng tay chào đón học trò qua từng lá thư điện tử, vẫn động viên an ủi khi cần, vẫn miệt mài từng bài viết khoa học hết sức giá trị ( chúng tôi đã chuyền nhau bài báo khoa học của Thầy viết về “lúa cổ thành Dền”, một bài nhận xét khoa học phủ định sự kiện lúa cổ “ồn ào” lúc ấy, …)
… Tôi bắt đầu ngồi trước máy vi tính nhiều hơn, tôi mua tự điển tiếng Việt ( để sửa lổi dấu hỏi dấu ngã, vốn đã thăng hoa thành dấu khói thuốc lá trong giảng đường Đại học ), tôi tập tành gỏ…
Trang Web NLS Cần Thơ của Thầy Cô đã đem đến cho riêng tôi nhiều điều thú vị lắm…Tôi cũng như rất nhiều người đã qua ngưởng ngủ thập tri thiên mệnh…có dịp đôi khi ngồi cười một mình, có khi suy tư trăn trở… nhiều lần nhìn lại, nhiều lần rọi giấc mơ xưa …
Thưa Cô Kim Thu, em xin lỗi Cô lần nữa khi lần đầu không biết đã gọi là chị Kim Thu ( lúc họa lại một bài thơ của Cô )…
Tà áo trắng, dòng sông xưa, ánh trăng quê, những câu chuyện kỷ niệm… của Cô là những nét thân thương mềm mại, những tình cảm xúc động, nhẹ nhàng… luôn đồng hành cùng Thầy, nhà khoa học, tạo nên một đồng điệu tuyệt vời hiếm có, luôn làm chúng em ngưỡng mộ. Những giá trị phi vật chất ấy thật khó diển tả hết thành lời…!
Thưa Thầy Cô kính mến !
Ba năm xưa em học tại Trường NLS CT, ba năm qua em đồng hành cùng trang nhà, một trùng hợp thời gian đo đếm được, nhưng có lẻ cái được trên nhất là dấu gạch nối quá khứ và hiện tại. Trong ôn cố tri tân, qua trang web này chúng em vẫn tiếp tục được học ở quí Thầy Cô, được gặp lại bạn bè, được nối vòng tay lớn…
Thầy Cô cũng cần nghĩ ngơi, nhưng ngôi nhà này phải nên giữ lại, bằng hình thức nào đó chưa biết. Thầy Cô vẫn là cây cao bóng cả tinh thần lớn đối với chúng em. Đó chắc chắn là suy nghĩ của rất nhiều người trong cộng đồng này
Quý Anh Chị thân mến !
Xin mọi người hảy chung vai góp ý vào đây. Làm thế nào ngôi nhà này vẫn vang tiếng vui cười mà Thầy Cô thì lại không mất thì giờ với nó quá nhiều. Mong rằng sẽ có nhiều ý kiến để có thể đưa ra giải pháp hợp lý. Đây cũng là dịp để những người chỉ đọc mà chưa viết nói lên ý kiến của mình.
Xin cám ơn Thầy Cô đã dành thêm thì giờ cho mấy tuần chuyển tiếp
Kính chúc Thầy Cô luôn vui khỏe
Nguyễn Thanh Liêm ( NTL, CT71-74 )