TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Cất cánh vào đời
 
Lên mạng ngày 20/11/2010
 
CẤT CÁNH VÀO ĐỜI
Cái nhà là nhà của ta,
Ông cố ông cha lập ra, 
Cháu con phải gìn giữ lấy
Quê hương đất nước non nhà.
 
Đó là những câu hát, bọn tôi hay "hét" trong lúc lên đường đi làm công tác IVS, vào mỗi cuối tuần. Thời gian ấy,  lúc còn học ở Nông Lâm Súc Cần Thơ - từ năm 1965. Nay đã hơn bốn mươi năm!!  Ôi thời gian sao qua mau quá!
Tôi không cò ý nói đến cái nhà cụ thể,  nơi ta ra vào sinh sống hằng ngày. Nhà tôi  - ở đây -  chính là tôi muốn nói đến là VỢ TÔi - MẸ CỦA CÁC CON TÔI.
 
X
X      X
                                                       
Có lẽ,  khoảng cuối năm 1948, một đứa bé được hình thành ở đất Bà Chiểu - Gia Định xưa. Và rồi : chin tháng mười ngày, mang nặng đẻ đau; một ngưới con gái đã chào đời.Nhưng nơi chào đời lại ở Băng Thạch - Đông Phước - Long Thạnh - Huyện Châu Thành - Tỉnh Hậu Giang ngày nay, váo giữa năm 1949, nhằm ngày mùng 05 tháng 05 âm lịch. Cha của cô gái ấy là một nhà báo - nhà văn - Ông là Đông Chi Nguyễn Tài Thức người ở Kiêm Liên, Nam Đàn, Nghệ An, cùng nơi với Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc.
X
X      X
 
Khi ấy, Bà Ngọai của các Con chúng tôi, đang sống trong một căn nhà lá, nhìn ra kinh nhỏ, con kinh dẫn về Bùng Binh - Ngả Sáu. Bà một mình ôm con, cố nuôi cô con gái, mong đến ngày con lớn khôn, học hành thành đạt, còn có dịp để Bà có cháu ẵm bồng. Nhưng đời người ai hay biết.                      
 
Với một nách một con, BÀ nuôi CON khôn lớn, nhưng còn phải học hành cho ra thành người; mà ở thôn quê làm sao đây??? May đâu, BÀ còn có những người anh - người em thân thiết đã cưu mang , dắt dìu cho cô con gái học hành.
 Vậy là, Đại Ngãi - Kế Sách (Sóc Trăng); Mỹ An Hưng (Sa Đéc); rồi lại về Cần Thơ - mà trường Đòan Thị Điểm là nơi cô ấy  có bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp.
 
 Một Ông Giáo Già - Cậu Tư của Cô ấy, khuyên rằng: “Con hãy thi vào Trường Kỹ Thuật Nông Lâm Súc, để có một cái nghề nuôi thân, MẸ con một mình trong vườn, làm sao đủ sức nuôi con?!!!”.
Và rồi, CÔ ấy vào học Ban Mục Súc của Trường.
 
X
X          X
 
Cũng thời điểm nầy, ở Sài Gòn, TÔI, cũng hay ho gì hơn đâu. Là con của một gia đình có những 17 người con - do BA tôi có hai vợ - sống ở vùng hai con nước: mùa mưa nước ngọt, mùa nắng nước mặn: vùng phèn chua - nước lợ.Làng PHÚ ĐỊNH, nay là phường 10, quận 6 - SàiGòn.
Tôi học Trường Trung Học Pétrus Trương Vĩnh Ký - với truyền thống chung của Trường, TÔI phải phá bỏ cái nghèo khổ - đề làm sao giúp cha mẹ được an tâm sống qua tuổi già. Tôi quyết định thi trở lại vào Nông Lâm Súc. Nhưng lần nầy, khi tôi đến số 9 Mạc Đĩnh Chi - Nha Học Vụ Nông Lâm Súc - trước mắt tôi hiển hiện thông báo về ngành Công Thôn : Ôi sao mà hay quá vậy : môt chuyên ngành không có tên trong trường Nông Lâm Súc - nhưng nó rất càn thiết để hỗ trợ được cả Nông Lâm Ngư Súc (Génie Rural)
            
 Nhờ vậy, tháng 08, năm 1965, ngày 02, tôi nhập học Trường Nông Lâm Súc Cần Thơ, Và thế là ĐỜI TÔI được mở ra một trang xán lạn. Vì trong trường học,  TÔI đã gặp MỘT NỬA của ĐỜI TÔI. Và hơn thế nữa, trong Trường Nông Lâm Súc, tôi còn hơn các học sinh ở Pétrus Ký một điều: tôi sẽ tương đương về bằng cấp với các bạn học cũ ở trường phổ thông, mà bằng cấp các bạn phổ thông không thể tương dương vói chúng tôi đươc; ngòai ra, tôi còn được cộng thêm 01 tuổi được hỏan dịch : không phải đi lính!!!
 
Trong ngôi Trường mới -  tất đều mới - chúng tôi học suốt tuần với một thời khóa biểu hợp lý - nhẹ nhàng để tiếp thu - bên cạnh đó, diều may mắn cũng hạnh phúc cho chúng tôi : Chúng tôi có được sự chăm sóc ,  giảng dạy tận tâm -  chu đáo - đầy tính nhân bản -  của Quý Thầy - Cô ; mà hiện nay nhiều Thầy Cô vẫn còn như : Thầy Nguyễn Tấn Phúc, Thầy Trần Đăng Hồng, Thầy Châu Bá Lộc, Thầy Thái Văn Ánh (dạy lý hóa) Thầy Lê Thái Khương (dạy công dân) Thầy Phan Kỳ Lân, Cô Châu Thị Năm (dạy Việt văn) Thầy Nguyễn Văn Sáu (dạy Pháp văn) Thầy Nguyễn Văn Phong (dạy Anh Văn - giảng viên Anh Văn - Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ SàiGòn)…..

 
Và còn những NGƯỜI dã mất: Thấy Phan Lương Báu; Thầy Trần Hiệp Nam , Thầy Ngô Lộc, Thầy Lê Quang Hồng, Thầy Nguyễn Văn Thước (Sử địa); Trên hơn nữa,  Thầy ĐẶNG QUAN ĐIỆN, Thầy HÀ VĂN THÂN,  Nguyên Giám đốc Nha Học Vụ Nông Lâm Súc – Bộ Giáo Dục - Việt Nam Cộng Hòa.
 
X
X               X
 
Thế là, TÔI đã gặp NHÀ TÔI - một CÔ GIÁO - một NGƯỜI MẸ và nay cũng là một BÀ NGỌAI, một BÀ NỘI, và cũng là NGƯỜI MỘT NỬA của ĐỜI TÔI. Mà không thể nào thiếu trong ĐỜI TÔI..

 
Nếu chúng tôi không gặp được những NGƯỜI THẦY - CÔ,  như đã gặp, chúng tôi không có được cuộc sống như hôm nay.
    
                                                    X
                                             X            X
Bằng một nghị lực phi thường, bạn Kim Anh đã hòan tòan chinh phục tôi.Tôi quý trọng nghị lực, ý chí, bằng cả tấm lòng - CÁI TÂM - vì vậy ,  với sự đồng ý của nhiều Thầy - Cô; chúng tôi đã thành gia thất như hôm nay. MỘT NỬA CỦA MỘT NỬA đã làm thành MỘT.

Như vậy, với chúng tôi, Ngôi Trường Trung Học Nông Lâm Súc Cần Thơ là cái nôi, tạo cho gia đình tôi một chân trời HẠNH PHÚC - BÌNH YÊN. 

Với tôi, CẤN THƠ - TRƯỜNG NÔNG LÂM SÚC: MỘT ƯỚC MƠ CỔ TÍCH,  MỘT CHÂN TRỜI CẤT CÁNH VÁO ĐỜI
 
Nguyễn Văn Phước - Đặng Thị Kim Anh
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 295624 visitors (1201386 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=