TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Chấp cánh
 
Lên mạng ngày 30/12/2010

Chấp Cánh
  
   Con đường nhỏ dẫn đến nghĩa trang thật im vắng, cảnh vật chung quanh như tàn úa, khô cằn trước cơn nóng thiêu đốt, cả người tôi cũng dã dượi mệt mỏi, áo tôi ướt đẩm mồ hôi, cố bước nhanh mong thu ngắn lại khoảng đường dài. Cuối cùng cũng tìm thấy ngôi mộ của anh nằm hiu quạnh trên đồi với rất nhiều hoa màu tím mọc chung quanh. Tôi đặt bó hoa lan trắng bên cạnh đám cỏ dại, lòng bồi hồi xúc động, mắt thấy cay... và tôi đã khóc không biết vì khói hương hay là những giọt nước mắt tiếc thương người bạn học thân thiết ngày nào, hoa lan là loại hoa mà anh yêu thích, tôi còn nhớ có lần anh nói :
­­   - Anh yêu hoa lan trắng vì nó dịu dàng và ngây thơ như người con gái trong tim anh.
   Mặc dù sau đó bạn bè đã tìm đủ mọi cách để biết người ấy là ai, nhưng anh đã không thố lộ… và có lẽ vĩnh viễn chỉ mình anh ôm ấp riêng bóng hình ấy mà thôi. Từ ngôi mộ của anh tôi có thể nhìn xuống chân đồi thoai thoải bên cạnh những líp rau xanh đều đặng chạy thẳng tấp, xa xa những bầy chim sẻ trốn nắng tụ về đậu trên hàng rào có nhiều bông bụp líu lo ríu rích cũng làm giảm bớt đi nổi cô tịch của buổi trưa nắng ở nghĩa trang buồn, những cánh diều đủ màu đang bay cao chao lượn trên không của vài em nhỏ sống gần quanh đây đã lôi kéo tôi trở về vùng trời thơ dại của tuổi học trò, với biết bao kỷ niệm ngọc ngà của bầy chim sáo mới lớn và đám bạn thân thương ngày nào trong đó có anh.
   Năm học đệ tứ nhóm chúng tôi gồm những bạn không cùng lớp, ban A, B, C đều có đủ, và đã quen nhau trong những trường hợp ly kỳ của từng đứa, riêng về anh tôi còn nhớ rõ hôm ấy là ngày thứ hai đầu tuần như thường lệ phải tới trường sớm để chào cờ, tôi hối hả chạy lên lớp để cất chiếc cặp ở tầng lầu hai vì tôi đi trể, đang cấm đầu chạy… tôi chỉ còn kịp nhận ra một người nào đó đang lao tới... và đâm sầm vào tôi... Khi tôi tĩnh lại biết mình đang nằm trong phòng y tế của trường, mọi người đang lo lắng nhìn tôi, thầy hiệu trưởng vui vẻ nghiêm nghị:
   - A!!! Trò tỉnh lại khỏe rồi... tốt quá thôi chúng ta chuẩn bị đi làm lễ chào cờ, trò Anh cứ đây nghỉ.
   Tất cả mọi người đã rời phòng, nhưng anh vẫn còn đứng đó, ánh mắt lo âu và gương mặt vẫn còn nét hoảng hốt vì tai nạn bất ngờ. Lúc này tôi mới có dịp nhìn rỏ thủ phạm đã đâm sầm vào tôi, anh là hoc sinh ban B và phòng học của anh ở dãy lầu ba. Tôi không cảm thấy tự nhiên khi có sự hiện diện của anh trong phòng nên ôn tồn rằng:
   - Tôi khỏe rồi, anh nên ra sân chào cờ với thầy cô và các bạn.
   Anh còn đứng tần ngần một hồi và sau đó lí nhí những gì tôi không nghe rõ trước khi anh vội vã bước ra khỏi phòng.
   Sau hai tiếng đồng hồ hồi sức tôi trở lại lớp học, các nhỏ bạn bu vào khai thác, những thiên thần bà tám của thế kỷ đã không bỏ lỡ cơ hội mà tra tấn:
   - Ê! Hai đứa mầy đã hẹn nhau sáng nay âm thầm trao vội thư tình nhưng vì sương khói tình yêu làm cay mắt nên đã không nhìn thấy đối phương có phải không?
   - Đụng nhau mạnh thế có nổ được tia lửa tình yêu nào không?
   - Trời ơi! Tối nay cái tên ban B đó sẽ có nhiều mộng đẹp vì không tông vào hủ lô mà đụng trúng phóc người đẹp… v.v.
   Mỗi đứa một câu như bầy gà con đang tranh ăn, đám con gái là vậy thích ồn ào, đanh đá, khó chịu nhưng khi cần thiết cũng rất thục nữ dễ thương.
   Sáng sớm hôm sau khi tôi vào lớp học đã nhìn thấy một
gói kẹo và tờ nháp với lời xin lỗi và xin được đền bù một chầu kem, tôi vẫn chưa đọc xong thì một bàn tay ai đã cướp đi tờ giấy và đọc to... thế là trưa hôm đó không phải đền chỉ một ly kem mà cho cả một bầy con gái... thật thê thảm quá!
   Sau chầu kem chúng tôi cảm thấy tâm đầu ý hợp, máu giang hồ nghĩa hiệp nổi lên thế là kết nghĩa huynh muội từ đây, và chúng tôi chín người đến từ khác ban khác lớp đã keo sơn gắn bó như cơn gió và những cánh diều. Chiều xuống cơn nắng cũng dịu dần, tôi nhớ những lần không có giờ học cả bọn kéo nhau đến quán “Vườn Thơ”. Đó là ngôi nhà xưa rộng lớn xây theo kiểu tây phương được bao bọc bởi một vườn cây ăn trái, nhất là những buổi trưa ngồi dưới tàn cây hoa sứ để thưởng thức món chè chuối tuyệt cú mèo của bà chủ quán dễ thương, ánh nắng xuyên qua kẻ lá làm thành những vệt dài trên áo học trò và chúng tôi đã kể cho nhau về những mộng ước của riêng mình, Nguyệt thì mơ sẽ trở thành ca sĩ, Kim Liên mong sẽ trở thành doanh nhân, Sơn muốn là một sĩ quan Đà Lạt... và còn anh thì chỉ mơ được làm một cánh chim để cùng người trong mộng chấp cánh bay... và mãi mãi bên nhau. Tôi thấy anh không thực tế, tôi chê anh sống quá mơ mộng, nhưng giờ đây tôi đã hiểu khi yêu không gian sẽ là mộng, đời sống là mơ và anh đã nhìn thấy hạnh phúc trong cáí nôi thần thoại ấy. Năm cuối cùng trung học thời cuộc đổi thay, vận mạng nghiệt ngã xô đẩy bao mộng ước vỡ tan và cưu mang những phần đời trôi nổi, mộng mơ xưa có kẻ được người không và từ đó chúng tôi chia tay mỗi người mỗi ngả.
   Mười năm xa quê hương, lần trở về tay bắt mặt mừng họp mặt nhau để nhìn lại những mảnh đời khác biệt, anh ốm và đen nhiều vì cuộc sống khó khăn, cặp mắt tinh anh giờ đây không còn đọc rõ chữ, nhưng nụ cười hiền hòa vẫn như ngày nào, trong lúc bạn bè tâm sự tôi vô tình hỏi đùa anh:
   - Giờ đây hoa bạch lan của anh với mộng ước ngày nào vẫn còn? Và có chấp cánh không???
   Anh nhìn tôi cười buồn:
   - Hoa lan đã có người mang về chăm bón rồi nên cánh
chim cũng xếp lại từ lâu, vã lại cuộc sống hiện tại đã vùi lấp
mất con đường tình thơ mộng của anh rồi.
   Tôi nghe được từng giọt buồn đang rớt vào tim anh, đang xoáy mòn phiến đá tình yêu ngọt ngào và tôi đã ngậm ngùi cho anh, giờ đây mỗi người một hoàn cảnh dù biết rằng vật chất có thể bù đấp nhưng vết thương tâm hồn có ai vá lấp được bao giờ.
   Một thoáng mà đã thêm mười năm trôi nhanh, trở về lần nầy biết bao là thay đổi, sự kiện lớn nhất và bất ngờ đó là anh đã vĩnh viễn ra đi, tôi thật sự mất đi người anh, người bạn học thân thiết ngày nào, không ngờ gặp anh lần trước cũng là lần cuối cùng. Từ đây trong nhóm thiếu đi một người, không còn có dịp nào nữa để cùng anh bàn tán về những mơ ước, đồng thời cả bọn cũng thôi luôn việc điều tra về cành bạch lan của anh là ai.
   Nhìn lên bàn thờ di ảnh vẫn còn đây nhưng anh đã không còn nữa, cặp kiếng lão mà tôi tặng anh lần trước vẫn còn bên cạnh anh làm hồn tôi nhói đau, giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi hỏi người thân của anh để được viếng mộ, khói hương thành kính của một tấm lòng, nguyện linh hồn anh được bình yên trong giấc ngủ ngàn thu, và hôm nay mang đến cho anh những cành bạch lan tinh khiết để mộng anh sẽ nở hoa, để anh được chấp cánh... chấp cánh... cùng bay về khung trời thơ mộng... với tình yêu ngày xanh.
 
Quan Ngọc Anh 72-75 (MS2) ngày 14/10/2010
Tưởng niệm về một người bạn thân.
 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 282350 visitors (1138994 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=