TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Trái Tim
 
Lên mạng ngày 28/2/2010


 
Hàng dăm bụp dầy đặc trổ đầy bông đỏ thắm, lấm tấm nhụy vàng, chính hàng bông bụp nầy tạo nên hàng rào tự nhiên ngăn cách quốc lộ và khuôn viên trường, cạnh đó có cây cầu nhỏ bắt con mương nước chảy trong veo, vài gốc dừa nghiêng mình dưới bóng nước, tuy không đẹp như tranh mặc thủy nhưng bọn chúng tôi, nào Liêm, Mẫn, Hưởng, Loan, thích ngồi cạnh bờ mương dưới bóng dừa, khi khoai lang, lúc khoai mì, cũng có lúc chẳng ăn gì cả mà ném vài viên sỏi xuống mương rồi nhìn sóng lan đi nhìn nhau cười. Tôi ném viên sỏi rồi nói đùa với Loan:
   -“Tui lở ném viên sỏi rồi làm sao ngăn chặn được làn sóng trong lòng đang nhấp nhô ?”
   Dường như Loan hiểu ý:                                                           
 -“Thôi ông ơi đừng lãng mạn quá!”
   Nắng lên cao xuyên qua lá dừa, tôi chỉ Liêm nhìn qua kẻ lá có nhiều sợi nắng chiếu xuống nhảy múa phất phơ theo lá dừa in thành nhiều dòng kẻ trên tóc trên vai trên tà áo nâu của Loan và tôi hỏi:
   -“Có ai phân chia những sợi nắng không hả Loan?”
   Loan trả lời:
   -“Gì nữa đây? Hết sóng rồi đến cái gì sợi nắng sợi mưa nữa đây ông? Người ta không bao giờ phân chia những sợi nắng cũng như đếm những hạt mưa đâu ông ơi, thôi về làm bài tập đi, mai có giờ Toán thầy Lễ, ở đó mà có nắng với mưa, coi chừng có trứng vịt thì có!”.
   Lần đó có giờ học Anh văn buổi chiều, nói tiếng Anh hoài mỏi miệng, mỏi tay quá, cô Trâm cho sinh hoạt Văn Nghệ cho đở buồn ngủ, cho không khí lớp sinh động hơn. Sau một hồi ca hát hoài cũng nhàm chán, Liêm đề nghịtrích một đọan cải lương hài có tên Đắc Kỷ-Trụ Vương, cả lớp tán thành .   
Phân vai: Liêm: Trụ Vương; Loan : Tô Đắc Kỷ;
                Tôi (Quang): Hoàng Thúc Tỷ Cang.
Vở cải lương bắt đầu:
*Trụ Vương bước lên bục giảng:
   -(Hát) “ Ta vua Trụ xếp sòng vương quốc, số kiểm tra 0735, phú de cấp ngày rằm tháng tám... Nay bà xã ho gà, tìm tim chín lỗ...”.
*Đắc Kỷ chạy ra:
   -“Bệ hạ bệ hạ...(ho) khặc khặc khặc, chắc thần thiếp chết mất bệ hạ ơi! Có tim chín lỗ chưa bệ hạ”.
*Trụ Vương:
   -“Lính đâu… cho đòi Hoàng thúc hồi trào!”
*Hoàng thúc Tỷ Cang: Chậm rãi bước ra, tay phải vịn vào phía trái tim, hát, diễn:
   -“Tim ta mi cứ nhẩm xà,
      Để cho hết bệnh ho gà của mi.
     Thôi rồi lão chẳng còn chi,
     Từ nay thôi lão  ‘gút bai’ thánh hoàng”.
 
…và đưa trái tim (hộp phấn) cho Đắc Kỷ. Thay vì buồn khổ vì mất tim, mắt tôi lúc đó lại khá long lanh, trong đầu miên man suy nghĩ… nếu Loan mà chịu nhận, thì mình sẳn sàng trao cả trái tim thật nầy cho nàng.
  
(Cả lớp vổ tay tán thưởng…, tôi bừng tỉnh lại…)
 
   Tình cảm nhẹ nhàng thoáng qua như gió thoảng của tuổi học trò, ngày xưa tôi hiểu chưa thấu đáo và bây giờ tôi không nhớ hết.
   Liêm hiện giờ là tiến sĩ kinh tế, làm phó hiệu trưởng trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Cần Thơ (Nông Lâm Súc cũ).
   Còn Loan... dường như đã định cư ở nước ngoài khá lâu, có thể Paris, London, California hay Sydney?
   Không biết bây giờ Trụ Vương có còn nhớ Đắc Kỷ hay không? Chẳng hiểu vì sao? Mắc mớ gì mà Tỷ Cang nầy hơn ba mươi năm trời đăng đẳng vẫn nhớ đến Đắc Kỷ bằng cả một trái tim…
 
 
 
 
 
  
Cà Mau tháng 9/ 2009
Lê Thanh Quang, 10MS1-1974, Nông-Lâm-Súc Cần-Thơ
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 288196 visitors (1166505 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=