TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Chuyện vui: Cắt giảm
 
Lên mạng ngày 5/12/2011

CHUYỆN VUI : CẮT-GIẢM

  
Trong lúc kinh tế thế giới khủng hoảng, cuộc sống mọi người gặp muôn vàn khó khăn. Một ngày nọ,  có thằng bạn gọi tôi đến để bàn chuyện cắt giảm nhân khẩu,  đối phó với nghèo đói hiện tại.
   Trước việc cần bàn hết sức quan trọng, để lấy khí thế và đầu óc được minh mẩn, tụi tui không quên làm vài ly” cốc lũi.” Bạn tôi mở đầu:
     “ Bây giờ kinh tế nhà tao quá khó khăn nên nhờ bè bạn góp ý kiến,  xem nên giảm bớt một phần trên cơ thể cho đở tốn kém.
       Tôi góp ý,  để được công bằng, ta phải cho từng bộ phận trình bày sự đóng góp của mình cho cái chung, cho cái đại sự, sau đó mình đánh giá và cắt bỏ những phần ít quan trọng nhất. Bạn tôi nhất trí và công việc bắt đầu.
       Trước hết mời thằng Đầu phát biểu.
       Tôi không cần nói nhiều, ai cũng biết nếu không có tui thì ai suy nghĩ, tính toán, bày mưu nầy, mưu nọ để mang về tiền bạc nuôi sống mọi người, rõ ràng là không thể cắt bỏ tôi.
       Mời thằng Tay nói.
       Tôi mà không làm, mấy anh lấy cái giống đách gì bỏ vô miệng, đúng là bá láp bá sàm.
       Mời thằng Miệng.
       Không có tôi mấy anh làm sao cua gái dược, không lẽ gặp người đẹp rồi nhảy tới ôm liền, hơn nửa ai nhai thức ăn cho mấy anh sống tới ngày nay, đúng là đồ vô ân bạc nghĩa.
      Mời thằng chân.
       Mới hồi hôm, khi anh chung vô mùng con hai Nhái, bị chồng nó hây, không có tôi mang cái xác gần hai tạ chạy thoát về nhà, liệu bây giờ ông còn ngồi đó tính chuyện tào lao. Hơn nửa lúc mấy ông sung sướng lấy ai chòi đạp, thiệt là lãng nhách.
      Được rồi nói nhiều quá, mời thằng Thân.
      Tất cả các anh vừa rồi đều bám vào tôi mà sống, không có tui hả, xin lỗi chẵng còn thằng nào  sống sót, hơn nữa không có tui mấy anh lấy cái gì đè người hả? thức ăn mấy anh chứa ở đâu? Đúng là vô tích sự.
     Cuối cùng mời thằng Nhỏ phát biểu
     Công việc của tôi thì không nỗi trội và dể nhìn thấy như các anh kia, tuy nhiên tui cũng xin phát biểu mấy ý
    “Mấy anh kia đều quan trọng, nhưng các anh đó làm việc ca sáng, ca chiều, riêng tôi phải làm việc ca ba (làm đêm).
      Bạn tôi cãi lại
      Có lúc cũng làm ca khác, chớ đâu phải lúc nào cũng ca ba
      Đồng ý,nhưng có làm ca trưa thường là ở môi trường lạ. Tôi xin nói tiếp
 Mấy anh đó làm việc trong môi trường có ánh sáng, không khí đầy đủ, tôi thì làm việc trong môi trường độc hại, lại thiếu ánh sáng, không khí thì gần như không có. Quan trọng nhất là khi đến cao trào, lại bị lũ lụt bao vây.
     Nghe đến đây tui bị xỉn, ngủ luôn một giấc, khi tỉnh lại vội vã về nhà, nên không biết bạn tôi xử lý ra sao?  
 
                           Angiang, tháng 12-2011
                               Dương văn phương
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 295628 visitors (1201447 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=