TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Thương tiếc anh Đỗ Văn Quang
 
Lên mạng ngày 25/8/2010

Thương tiếc anh Đỗ Văn Quang
 
Cho đến tận bây giờ gia đình tôi vẫn chưa lấy lại thăng bằng của cuộc sống bởi sự ra đi đột ngột của anh, để lại tiếc thương cho tất cả mọi người và cả một cuộc đời đáng sống ở phía trước…
 
Ngày trước, khi mới về nhà chồng, tôi vừa tròn đôi mươi. Dù đã khá quen thuộc với gia đình bên chồng, nhưng tôi vẫn không khỏi bỡ ngỡ bởi sự cách biệt tuổi tác giữa 2 dòng họ. Cũng may nhờ có anh đã giúp tôi lấp dần khoảng cách e ngại đó. Anh là anh thứ bảy của chồng tôi, người học trò cũ của mái trường NLS Cần Thơ mến yêu, và cũng là vị giáo sư đáng kính của trường NLS Bảo Lộc năm nào- anh Đỗ Văn Quang.
Hạnh phúc gia đình của chúng tôi có được như hôm nay nhờ một phần vun đắp rất lớn từ tình thương của anh. Thuở hàn vi của anh và chồng tôi là hình ảnh hai anh em nhà nghèo hiếu học, lớn lên nhờ rau đồng, ốc ruộng nhưng yêu thương nhau hết mực. Ngoài tình anh em họ còn có cả sự đồng cảm của tình tri âm, tri kỷ… Tình cảm sâu sắc ấy càng gắn bó nhiều hơn khi tuổi gần chiều xế bóng. Nhờ có anh mà chồng tôi có người chia sẻ những tin tức thời sự hằng ngày, những trận bóng World cup sôi động hay những lời góp ý chân tình cho gia đình, dòng họ… Anh đi rồi, vĩnh viễn không còn hình ảnh mỗi sáng bên tách trà thơm, hai mái đầu hoa râm cùng ngồi bên nhau hàn huyên tâm sự… Nhớ hôm gia đình tôi lên Sài Gòn thăm anh - một ngày trung tuần tháng 7, không ngờ đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi được trò chuyện cùng anh. Anh gầy đi rất nhiều, nét mặt xanh xao, anh đi lại khó khăn và ít nói hẳn. Trong buổi cơm ấm áp của hai gia đình, anh ngồi đó, lặng lẽ nhìn từng người một như muốn ghi lấy hết hình ảnh từng gương mặt để làm hành trang cho chuyến đi cuối của cuộc đời. Khi chia tay, anh còn hứa sẽ về Cần Thơ một ngày gần nhất để anh em cụng ly mừng bệnh anh thuyên giảm. Nói vui là thế, nhưng khi anh bắt tay từ giã, tôi bỗng nghẹn ngào nhận ra trong cái siết tay ấy anh hàm ý đó sẽ là cái siết tay cuối cùng...
Và rồi, điều mà chúng tôi lo sợ nhất đã đến…
Hôm tiễn đưa anh về với Chúa- nghe Cha kể về công đức của ông bảy- Chủ tịch Hội đồng giáo xứ (Cha đã xưng ‘con’ và gọi anh là ‘ông bảy’), những lời tâm sự chân tình của Cha dành cho anh, những lời điếu đầy thương cảm của bạn anh, những ‘câu chuyện bây giờ mới kể’…tôi càng hiểu vì sao anh được mọi người kính trọng và thương yêu đến vậy. Tiễn biệt anh bao nhiêu là hoa, là nước mắt… trong rất nhiều tràng hoa ấy, có cả những dòng chữ tiếc thương của thầy và bằng hữu anh ở nước ngoài… Tôi chợt nhớ đến lời của một danh nhân (cũng trùng tên thánh với anh: Gioan): “Vấn đề không phải là liệu chúng ta sẽ chết hay không mà chúng ta sẽ sống như thế nào”… Anh đã ra đi trong bát ngát hương hoa tỏa từ lòng tiếc thương vô hạn của mọi người …
Giờ đây gia đình tôi vẫn chưa vượt qua được cảm giác đã mất anh. Rất nhiều lần chúng tôi phải cố ngăn dòng nước mắt vì không thể làm quen được với nỗi mất mát quá lớn này…
Bài viết này tôi xin thay nén nhang lòng, cầu mong được gởi đến anh với trọn tấm lòng yêu kính. Chúng tôi tin rằng linh hồn anh hẳn đang mỉm cười thỏa nguyện nơi cõi bình yên…
 
Hồng Thúy Phượng.  
TT1B.K1.1976.  

Trở lại Trang Bạn Viết
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 295624 visitors (1201384 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=