TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Không tất niên
 
Lên mạng ngày 22/12/2010

Không Tất Niên
  
   Tiết trời se lạnh bầu trời cao, xanh thẩm xa xa vài đám mây trắng chồng lên nhau giống như ngọn đồi ngọn núi rồi tan ra nhấp nhô như sóng biển lờ lửng bay theo gió, trong không gian bao la đó cánh én chao nghiêng từng đàn xà xuống, cất vút lên như vui mừng như chào đón báo hiệu xuân về.
   Dọc theo lề  đường lác đác vài sòng bầu cua cá cọp mấy trẻ nhỏ tụm năm tụm ba đặt Cua Bầu hồn nhiên hy vọng trúng vài đồng bạc lẻ, có lần đi học ngang qua chùa Kiến Quốc, lộ 20 tò mò dừng xe lại xem một trường gà chọi khá lớn nằm cạnh chùa, kẻ nhón người khom thành một vòng tròn không còn chổ trống, người mặt nhăn, mài nhướng căn mắt quan sát nào con Gà Điều đang nhảy đá con Gà Nhạn chảy máu mũi hai chú sát phạt nhau dữ dội như hai kẻ thù từ kiếp nào, làm sao sống nổi khi mà cựa sắt dài cả tấc đâm vào nhau người còn chết huống chi chú gà nòi nhỏ bé, phải chi thú chọi gà như ngày xa xưa cho đá cựa chốt thì thú vị biết chừng nào, một trò chơi dân gian tao nhã của ba ngày xuân bây giờ biến tướng sát phạt nhau cũng vì độ vì tiền, tội cho các chú gà nòi đá cho đến chết cũng chẳng hiểu vì sao?
   Nhà nhà  nô nức chuẩn bị đón mừng năm mới, vội vã sơn phết quét vôi trang hoàng nhà cửa cho tươm tất, trước cổng nhà cành mai tuốt lá trơ cành sần sùi khẳng khiu như không còn sức sống, vậy mà thường thường đến sáng mùng một, hoa vàng năm cánh rực rỡ khắp sân nhà một điều may mắn đến trọn cả năm, bên trong nhà bà mẹ, bà chị sên mức dừa, phơi mức bí, mức gừng, hủ qua, có nơi cả nhà thức trắng đêm ngồi canh nồi bánh tét bên tiếng lách tách của củi đước củi tràm má đỏ ao bởi hơi nóng của ngọn lửa bập bùng..
   Khuôn viên trường, vườn thủy lâm rực rõ hoa anh đào tím nhạt chiếm cả không gian rộng lớn như góp phần đón chào năm mới của trường Nông Lâm Súc Cần Thơ. Ngày đó đến tận bây giờ không hiểu vì sao với diện tích rộng rãi như thế mà nhà trường không trồng gốc phượng nào để báo chia tay
phượng nở sang hè, cũng như chẳng có cành mai nào để đón
chào xuân về tết đến.
   Ngày đó mỗi độ xuân về nhất là cận kề ngày tết bọn chúng tôi chẳng có tâm hồn nào mà bài với vở, ngày đưa ông táo 23 tháng chạp (lúc nầy ít bạn nào xài lịch dương, đổi qua âm lịch cho dễ nhớ) đứa nào cũng rụt rịt về quê, tôi còn nhớ lúc đó Thầy Lưỡng dạy cơ khí đến giờ thực hành thực tập trên chiếc máy cày màu xanh lá mạ có hình con nai hiệu John Deer tôi và các bạn ghi ghi chép chép chiếu lệ, thầy thì thao thao bất tuyệt nào hộp số, bộ ly hợp, bộ vi sai, động cơ 4 thì, hút, ép, nổ, thoát… tôi và các bạn chẳng hiểu bao nhiêu, không quan tâm đến thì nào, thì nào cũng được miễn sao đừng thi lại là tốt rồi và chỉ mong đến “thì thoát” nhanh chừng nào hay chừng đó, dường như thầy cũng thông cảm cuối cùng đứa nào cũng đạt yêu cầu điểm thực tập thực hành, không phải riêng tôi mà hầu hết bạn bè cũng thế, mong sao cho ngày chóng qua nhanh để về quê ăn tết.
   Vì nhà trường, và lớp không tổ chức liên hoan, nhóm bạn thân tụi tôi họp “tất niên” rất đơn giản vài loại trái cây, bịt khô bò, cũng không thiếu chai xị đế, chén chú chén anh chuyền tay nhau, trong lúc ngà ngà nổi hứng tôi ngâm thơ chúc tết:
“Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang  
 Đứa thì mua tước đứa mua quan
 Phen nầy ông quyết đi buôn lọng
 Vừa bán vừa la cũng đắt hàng”
   Mẫn phản đối: “Ở đây đâu có ai làm quan đâu mà chúc như thế”.
   Chúc như thế nầy nè, rồi Mẫn xuất khẩu thành thơ:
             Chúc nhau cùng học càng hạnh tiến
   Tết đến sum vầy vạn sự an.”
   Cả bọn vổ tay tán thưởng, phấn khích Mẫn hát một hơi bài Ly Rượu Mừng và trên tay cầm ly rượu quơ qua đưa lại và tôi nghe không đâu vô đâu hát không có đường ra: “Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi. Mừng anh nông phu vui lúa rợp trời... Nhấp chén đầy vơi chúc người vui vui...”. Hát đến đó Mẫn nhấp một hơi cạn ly cười khà khà không khí thật vui tươi. (Mẫn là người duy nhất của trường biết chơi đàn Violin).
   Chúng tôi  quay quần bên nhau tiếp tục vừa hát vừa vổ tay hát bài Nối vòng tay lớn, hay “Khỏe vì nước…” Ấn tượng nhất là bạn Muôn một cây văn nghệ của lớp ôm đàn với bài Hát Cho Dân Tôi Nghe giọng trầm ấm làm cho đôi mắt của bạn Năm thêm long lanh.
   Tiệc vui rồi cũng tàn, đường phố đã lên đèn, vài tiếng pháo chuột nổ tạch đùng của mấy đứa trẻ, bọn tôi xiết chặt tay nhau và từ giả ra về.
   Hôm sau cả bọn tất bật sửa soạn hành lý về quê chậm nhất trong đám bạn bè, tôi về Vịnh Chèo, Mẫn đón xe Cao Lãnh, Muôn xuống tàu về Bảy Ngàn… Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao trường không tổ chức Tất Niên được, thi xong, hết chương trình, cận tết, bạn bè đa số ở các tỉnh về đây học, nên vừa biết điểm thi là vội vã về quê, tôi và một nhóm bạn về muộn nhất cũng tới nhà kịp thắp nhang rước ông bà.
 
Lê Thanh Quang 10MS1(74-75) ngày 20-07-2010

 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 292557 visitors (1184149 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=