TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Đụng tường
 
Lên mạng ngày 4/10/2009


Đụng Tường
 
Nguyễn thượng Chánh
 
 
 Marathon là một môn chạy bộ dai sức 42,195 km. Nếu luyện tập đúng cách và ăn uống đầy đủ thì mình có thể thực hiện được không mấy khó khăn gì. Tuy nhiên, đối với những người đã có vấn đề sức khỏe chẳng hạn như bệnh tim và cao máu, v.v…thì tuyệt đối đừng nên đụng tới môn thể thao nầy. Rất nguy hiểm! Trong quá khứ đã từng có nhiều người chết trong những cuộc chạy Marathon rồi.
 
 Bức tường là vách ngăn chặn một không gian, phân chia một căn phòng, hoặc giới hạn một mảnh vườn hay một miếng đất nào đó. Trên nguyên tắc thì không có cái gì đi qua tường được, nhưng…
 
Trong môn chạy dai sức marathon 42,195 km hầu như rất nhiều vận động viên, một lúc nào đó, thường là ở lối cây số 30, khó tránh khỏi đụng vào một bức tường vô hình ác nghiệt.
 
 Đó là cái cảm giác đuối sức ghê gớm, mệt mỏi cực độ, tim đập nhanh, thở ngắn và gấp rút, chóng mặt, nhức đầu, hai bàn tay buốt lạnh, tê như có kim chích, đau nhức khắp nơi, từ mắt cá, gót chân, bàn chân, đầu gối, lưng, vai, tay chân nặng trĩu, hầu như không thể nào xê dịch được nữa, đôi khi kèm theo cảm giác muốn nôn mửa và chỉ muốn té xỉu xuống mà thôi.
 
 Đó là dấu báo hiệu cơ thể đã cạn nguồn Glycogen dự trữ trong gan và trong các bắp cơ.
 Trong biến dưỡng, Glycogen sẽ chuyển thành Glucose để giúp tế bào tạo năng lượng hoạt động. Nói một cách dễ hiểu là cơ thể báo động là nó đã hết nhiên liệu, ví như xe hết xăng vậy, hãy coi chừng đó!! Đây là thời điểm mấu chốt và tối quan trọng đối với vận động viên.
 Lúc nầy có một sự dằn co dữ dội diễn ra trong nội tâm của họ: bỏ cuộc hay chạy tiếp? Thể xác bảo phải ngưng, đừng chạy nữa vô ích và nguy hiểm lắm. Tinh thần thì hét lên, phải cố gắng thêm, không được bỏ cuộc, ráng thêm lên một chút nữa, mầy có khả năng mà, sắp tới rồi và mầy phải thắng.
 
 Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng lấy chính mình!
Thời điểm xuất hiện của bức tường cũng như cường độ của nó tùy thuộc vào sức chịu đựng của mỗi người cũng như một số yếu tố khách quan bên ngoài như trời nắng nóng, ẩm độ cao, độ dốc của các chặn đường, thiếu kinh nghiệm chạy thí dụ như ham chạy nhanh lúc đầu sẽ làm bức tường xuất hiện sớm, v.v… Ngược lại, một sự luyện tập chu đáo, dinh dưỡng thích nghi, chạy đúng cách, cộng thêm lời cổ võ nồng nhiệt của khán giả hai bên đuờng cũng như lời khích lệ chân thành của người thân và bạn bè sẽ là những chất xúc tác vô cùng cần thiết và quý báu giúp người vận động viên vượt qua những khó khăn nhọc nhằn một cách dễ dàng hơn.
Ở đây, chúng ta thấy bên cạnh sự luyện tập, yếu tố tinh thần cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự thành hay bại.
  
Vài năm trước đây,tác giả được cô con gái rủ tham gia cuộc chạy dai sức Montreal International Marathon ngày 12 september 2004. Ban đầu thì mình hơi e ngại, hơi ớn một chút vì nghĩ đến phải chạy một đoạn đường quá dài chẳng thua gì đoạn đường từ Saigon xuống tới Long An.
Cuối cùng thì cũng làm gan ghi tên tham dự cho biết với người ta. Mục đích chính là muốn thử xem coi sức già của mình còn đến đâu. Đây là marathon đầu tiên của 2 cha con nguời viết .
 
 Tội nghiệp bà xã không dám cản, nhưng mình biết bả rất lo sợ vì biết đâu ổng dám chết bất tử dọc đường lắm. Trước khi đi bả cẩn thận lấy dầu cù là thoa thật nhiều trên hai cái cẳng mình và dặn đi dặn lại nhiều lần: nhớ thở đều, còn thấy chạy không nổi nữa thì bỏ cuộc nghe anh. Nhưng mình biết sức mình mà. Từ nhiều năm nay mình thường chạy jogging đều đặn mỗi tuần vài chục cây số nên rất tin tưởng là mình có thể chạy nổi marathon...
 
Tiếng súng báo hiệu lệnh khởi hành vừa nổ đúng 8:17 giờ sáng thì từ trên cầu Jacque Cartier một rừng lối 3.000 người mà đa số là giới trẻ tuổibắt đầu phóng bước rầm rập về phía trước…Dọc theo hai bên đường, dân chúng không ngớt vổ tay, la hét cổ võ...Montreal, trời mát dễ chịu và đượm màu thể thao.
 
Cả một phần thành phố Montreal bị phong tỏa, cấm xe lưu thông, rất tiện lợi và an toàn cho buổi lễ, nhưng ngược lại gây trở ngại xê dịch không ít cho những người cư ngụ và mua bán trong khu vực cuộc đua.
 
 Khung cảnh thật vui nhộn trong ngày đại hội thể thao nầy. Bên cạnh môn marathon đồng thời còn có những môn khác như demi marathon (21km), môn chạy bộ 10 km, xe đạp, chạy patin trên lộ và môn đi bộ, v.v…
Tất cả đều diễn ra cùng lúc nhưng trên những lộ trình khác nhau. Vui lắm. Nói chung là tất cả mọi người, bất kỳ ai, bất kỳ tuổi tác cũng đều có thể tham dự được hết...Từ trên cầu mình đổ xuống 2 đảo Jean Drapeau và Notre Dame phía dưới, rồi mới trực chỉ đường Wellington hướng về Parc Angrignon về phía Tây của thành phố Montreal...25 cây số đầu khi mới tới parc, mình chỉ cảm thầy hơi mệt thôi chớ chưa phải là đuối sức. Trời bắt đầu nắng và nóng 27độ C...
 
Ở bận về, khi đến lối cây số 30, mình mới thật sự cảm thấy đuối sức và có cảm giác đụng phải một bức tường vô hình, chân cẳng nặng trĩu, giở lên không muốn nổi nữa. Thật là khủng khiếp, không khác nào là địa ngục trần gian. Nhiều lúc mình muốn té xỉu tại chỗ và bỏ cuộc luôn cho rồi. Một cuộc chiến nội tâm đang dằn co dữ dội trong đầu mình. Cuối cùng  mình cương quyết phải cố gắng, không bỏ cuộc vì nghĩ rằng mình sẽ không còn dịp nào khác để thực hiện cái ước vọng điên cuồng chạy marathon nầy nữa được. Mình đã trên 60 tuổi rồi chớ đâu phải còn trai tráng gì…
 
 Dường như khoảng 12 cây số cuối cùng mình chỉ chạy bằng cái đầu mà thôi. Lê lết từng bước chậm chạp và nặng nề đến một trạm tiếp nước bên đường lấy vội một gói gel (là một loại đường sền sệt ngọt gắt) và một chai nước, nút hết gói gel vào họng rồi uống thêm 2-3 ngụm nước, nước còn dư được tưới hết lên đầu. Hít thở một hồi, sau đó mình mới tiếp tuc chạy chầm chậm, đầu óc bị dằn co giữa ý tưởng bỏ cuộc và khát vọng kết thúc được cuộc đua với bất cứ giá nào. Chân cẳng đau nhức vô cùng, thân xác rã rời hết biết. Hai bên đường đông nghẹt người xem. Văng vẳng bên tai là những âm thanh hỗn độn chen lẫn với những tiếng cổ võ khích lệ của dân chúng đứng xem 2 bên phố. Go! Go! Go! Tu es capable! Đường Notre Dame dài thăm thẳm bất tận, rồi đến Vieux Montreal, quẹo lên St Laurent, chạy ngang phố Tàu với những cặp mắt xa lạ nhìn mình một cách thờ ơ lạc lõng.
 Trời ơi, cái dốc đường Berri dài lối 300 mét hiện ra chìn ìn ngay trước mặt, khiếp quá! Không chạy lên nổi,…thôi đành phải cố gắng mà lết đi để bảo toàn tính mạng. Vừa qua khỏi cái dốc thì mình lại bắt đầu chạy tiếp. Thình lình, thằng con trai mình phục sẵn đâu đó từ hồi nào không biết với máy ảnh trên tay, nhảy ra chụp lia lịa ông già tía của nó. Sắp tới mức rồi. Quẹo trái đường Cherrier, chỉ còn 2 km nữa thôi, có phải thật vậy không kìa?
 
Trong niềm phấn khởi tột cùng, mình gom góp hết hơi tàn sức mọn còn lại, cố gắng bung đi những bước cuối cùng trực chỉ mức đến ở cây số 42,195 ngay giữa Parc LaFontaine, Montreal...Bip...bip...bip…đó là tính hiệu phát ra tại mức đến, khi chiếc giầy nơi chân mình có mang cái chip điện tử ChampionChip chạmlênlằn mức cuối cùng.Ba tiếng tín hiệu đó nghe sao mà dễ thương quá!!
 
Thấy mình lảo đảo, hai người trong ban cứu thương tính lại đỡ, nhưng mình khoát tay: non merci, c’est correct. Đưa vội tay nhận lấy tấm médaille Marathon Montreal 2004, mình qụy xuống bãi cỏ, mắt xé cay vì quá sung sướng.
 
Mình đã đạt ước nguyện và đã chiến thắng được một… mission impossible… đầu tiên và rồi một mission impossible thứ nhì cũng đã được hoàn tất như ý năm 2005./.                
 
 Montreal, Oct 03, 2009



Trở lại Trang Bạn Viết
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 287949 visitors (1164780 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=