TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Tứ cô nương
 
Lên nạng ngày 20/3/2010


    Ai cũng có một thời để nhớ. Với tôi, những năm tháng làm học trò ở trường NLS Cần Thơ là tuyệt vời nhất. Tôi có ba nhỏ bạn thân. Kim Hoa có đôi mắt to như mắt nai vàng ngơ ngác mà chẳng hiền tí nào. Thanh Thủy tính nhu mì, điệu đàng còn dịu dàng thì có thắp đuốc cũng chẳng thấy. Thái Lan nhanh nhẹn liến thoắng nên thường nghe tiếng rồi mới thấy nàng. Thu Hương là tôi thì bản tính kết hợp của cả ba bạn trên. Tuổi trẻ hồn nhiên và nghịch ngợm vì thế có rất nhiều chuyện.
   Cái màu nâu đồng phục của trường có lắm chuyện, một chiều tan trường, “Tứ Cô Nương” thướt tha trong tà áo dài nâu, đang râm ran chuyện trò bỗng ba chiếc xe đạp từ từ qua mặt, rồi xuất hiện ba chàng áo trắng cùng quay đầu lại:
   -“Sư Nữ ơi! Em đẹp quá! Tu ở chùa nào cho anh theo tu với!”.
  Hơi quê, nhỏ Hoa bặm môi, tròn mắt, có lẻ mắt của Hoa to quá nên ba chàng kỵ mã sợ đến nỗi lạng quạng tay lái máng vào nhau ngã nhào. Làm sao ai mà nhịn cười cho được! Còn Hoa thì tự hào:
  -“Một cái vung tay ba chàng té ngay”.   
   Giờ thực hành nông trại, mồ hôi nhỏ ròng, bạt trắng lưng áo nâu, vậy mà cũng không quên trêu người này, chọc người nọ. Có lần thấy anh Thái Hùng chăm chỉ o bế cái liếp đất cho đều.
   - Lớp ta có Nguyễn Thái Hùng -nhỏ Thủy cất tiếng.
   - A li hò lờ… -thế là cả bọn hò theo.
   - Chăm lo cuốc xới…
   - A li hò lờ…
   - Cuốc hoài… mà… liếp chẳng vuông…
   - Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ… hò lơ… hó lơ…
   Nghe xóm dưới xôn xao, thầy Lộc xuống xem sự tình, Thủy liền phân bua:
   -“Thầy ơi thầy không công bằng tí nào. Thầy chia cho anh Hạnh chỗ đất mềm xèo, còn chỗ tụi em đất cứng ngắc, cuốc hoài không xong” (anh Hạnh to con khỏe mạnh, gọi là Hạnh “trâu nước”, đất nào vô tay anh mà lại chẳng mềm).
   Thầy chưa kịp nói gì, thì nhỏ Lan đã nhanh nhẩu;
  - “Thanh Thủy hư quá thầy ơi!”.
   Rồi nàng chỉ vào Thủy mà hát:
   -“Tuổi thân con khỉ… khỉ ở lùm… cuốc không không lo cuốc… mà… mà… phân bì… phân lê…”.
   Nhờ vậy buổi thực hành nào cũng rộn rã tiếng cười.
   Ăn vặt trong lớp là chuyện không thể thiếu của bốn nàng. Hộc bàn cũng là một góc nhỏ của tiệm tạp hóa, nào là cóc, ổi, xoài, ô mai,… mùa nào thức nấy. Một hôm vào giờ Hóa Học của thầy Đạm, cái môn mà tôi chán nhất, tai nghe giảng bài mà mắt hiu hiu chực nhắm. Bèn nói nhỏ:
   -“Buồn ngủ quá Hoa ơi!”.
   Nhỏ Hoa liền ngồi ngay ngắn hơn, mắt nhìn thẳng lên bảng, tay thì lục ngăn bàn rồi lén đưa cho tôi một viên ô mai. Thầy vừa quay lên bảng viết công thức thì viên ô mai bay ngay vào miệng.
   Không biết vì đã nhìn thấy hay chỉ vô tình mà thầy gọi:
   -“Chị Hương, CaC2 tên thường gọi là gì? Và dùng để làm gì?”.
   Chu choa! Ô mai vừa mặn vừa chua, nuốt nước bọt ba lần mới:
   - “Thưa thầy, đó là khí đá dùng cho trái cây mau chín.”.        
   Năm lớp 11, cô Lụa hướng dẫn lớp tôi. Giờ sinh hoạt với những bài hát, những trò chơi tập thể, vui ơi! là vui! Nhớ có lần nhỏ Lan đang làm quản trò cho lớp chơi trò “Cống vua” thì thầy Kháng từ đâu đi tới, con nhỏ này đời nào bỏ qua cơ hội vàng:
   -“Vua cần đôi vớ của thầy Kháng!”.
   Thầy đỏ cả mặt, giơ tay xin hàng! Con nhỏ thật tình không hổ danh với câu “nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò”.
   Chuyện của “Tứ Cô Nương” là thế đấy… Giờ thì Hoa không còn nữa… Đôi mắt đẹp của nàng đã vĩnh viễn khép lại cùng giấc ngủ nghìn thu. Thủy thì ngày hai buổi vui cùng đàn học trò nhỏ. Lan vẫn một bóng đi về. Còn tôi thì nghìn trùng xa cách. Tuy mỗi người một cảnh, nhưng chúng tôi luôn nhớ về nhau và những kỉ niệm đẹp của những tháng ngày chung lớp chung trường.     
 
Thu Hương, CN 1972-1975, ngày 11.10.2009
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 292509 visitors (1183815 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=