TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Chuyện cười Ba Phi
 
Lên mạng ngày 2/4/2010


 
   Từ khi rời trường trung học Nông Lâm Súc Cần Thơ đến nay đã hơn 30 năm, tôi về Cà Mau sinh sống và nhận nơi nầy là quê hương thứ hai, bạn bè Mục súc chẳng có ai duy chỉ mình anh Lý Thiên Lộc, anh học Công Thôn trên tôi mấy lớp chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau.
   Xứ Cà Mau bạt ngàn rừng tràm rừng đước, người nông dân khi hết vụ mùa lúa lại vào rừng khai thác mật ong và các sản phẩm từ đất rừng, để quên đi những mệt nhọc của đời thường có những câu chuyện kể cười không thể tin được tuy mộc mạc và giản dị như cây tràm cây đước, nhưng nói lên tính tình người dân đất phương nam.
   Cụ thể chuyện kể về Bác Ba Phi một nhân vật có thật mà ít có người dân nào ở miền Tây mà không biết đến. Tôi sưu tầm lại trong dân gian cũng như từ sách vở những câu chuyện cười nầy gởi đến bạn đọc tham khảo.
  

   Cái năm đó trời nắng hạn đến lung, bào đều khô sạch trọi, không còn một miếng nước thấm tay. Hạn đến chó nằm ở hàng ba nhìn trời le lưỡi, gà ấp ở trên ổ hót cổ thở hết ra hơi, trâu thèm nước đổ bọt mồm. Nhà tui chỉ có mấy cái đìa cá giống với một cái búng đập thông ra Kinh Ngang là còn nước chút đỉnh.
   Một bữa nọ, nhà có khách, túng đồ ăn quá, tui mới sai con Út đi mò quanh rìa búng đập kiếm ít cá. Con nhỏ nghe lời lấy khăn choàng tắm trùm đầu, xắn quần lội xuống, bắt nào là cá bổi phệt, cá lóc, cá trê, cá sặt, cá rô mề quăng lên bờ. Thấy cá nhiều quá tui biểu thôi, nhưng con nhỏ còn ham, nó mò rán ra búng đập để bắt mớ tôm càng cho tui với khách nhậu lai rai.
   Con nhỏ vừa khom xuống ngay miệng ống gộng mặt đập, tui bổng thấy từ dưới nước vụt lên một cái rầm. Trời đất ơi! Tôm! Con nhỏ nghiêng mặt né tránh.
   Nào là tôm càng, tôm thẻ, tôm đất, tôm lóng chúng phóng lên ghim ngập gai vô chiếc khăn trùm đầu của nó, đuôi chỏng ra ngoài búng lách chách. Cái đầu của con Út có chà, có chôm chẳng khác nó đang đội mớ san hô vậy. Mẹ nó bưng rổ ra gỡ hết chổ tôm đóng dính  trên chiếc khăn đội trên đầu đem cân được ba ký bảy.
  
 
   Mùa hạn năm đó, tui đi ăn ong mật (khai thác ong mật) sâu trong rừng U Minh. Đến trưa, ngồi dựa lưng vào gốc tràm nghỉ mát, tui móc gói thuốc ra ngồi hút. Thấy đằng kia, cách chừng ba công bề đứng, có một cây móp hay cây gì đó chết khô, cành lá rụng rơi đâu hết, chỉ còn lại thân cây trơ trọi, cây khô nầy cao hơn các cây xung quanh, gốc ngọn nó nứt nẻ, thẳng băng, màu da đen hơi mốc, trên có cái chảng hai. Một điều kỳ lạ là mỗi khi con chim nào đậu lên chảng hai đó liền bị mất hút, không thấy bay ra.
   Tui cũng không để ý, cứ quảy gùi, xách mác đi ăn. Đến xế qua, mật ong đã đầy gùi, tui định về, bổng nghe có tiếng lửa cháy ào ào từ phía trên gió. Rừng U Minh nầy bị lửa cháy vào mùa hạn thì ngọn lửa bốc cao ngất trời, táp tới ầm ầm, như một trận bão. Đi rừng mà gặp lửa cháy thì phải mau đào đất trấp chui xuống dưới, hoặc trèo lên những cây thật cao, chờ lửa cháy ào qua, chớ không phương nào chạy kịp. Lúc đó tui đào đất trấp chui không kịp, phải chạy tìm cây cao mà leo. Tui chạy đến, quăng bỏ gùi mật ong, bỏ luôn cây mác và tìm được một cây khá cao. Tui ôm cây, trèo lên tuột xuống mấy bận, cái gì mà trơn chuồi, thót lên ba, thì bị tuột trở xuống hết hai. Nhưng lửa cháy đã tới gần, tui phải cố trèo. Trèo lên vừa tới chổ chảng hai, thì lửa cũng vừa cháy tới, nhưng chổ chảng hai cái cây sao có nhiều mảnh dầm lười xười tách ra đâm vào tay tôi đau quá. Mặc dù mỏi run tay, nhưng ngó xuống thấy lửa đã cháy tới phía dưới, tui lấy làm khoái chí!
   Lửa cháy qua rồi, tui định tụt xuống nhưng sao nghe cái cây động đậy. Rồi ngay chổ chảng hai, lại mọc ra nhánh chà cây, quơ qua quơ lại, cào cào vào đầu tui. Tui thụt xuống chút nữa, cái cây kia cứ ngoéo xuống quét vào đầu tui, vào cổ tui. Nó còn trây vào mình tui một thứ gì nhờn nhợt như nước miếng. Trời đất! Chổ chảng hai lại có hai cái mu lồi ra láng bóng và rực sáng như đèn xe hơi. Trời! Khi không hai cây khép lại, mở ra nghe bầm bập… Hồn vía lên mây, tay chân rũ liệt, tui ngã người ra, sút tay rơi xuống đất, hai lổ tai nghe vo vo, mắt nhắm híp lại, phó mặc số mạng cho trời đất.
   Khi rớt xuống tới đất, tui thấy mình nằm y chổ ngồi hút thuốc hôm qua “Cái cây” đằng kia bắt đầu bò đi, le lưỡi, thổi hơi phèo phèo… 
 
Lê Thanh Quang 10MS1-74, NLS Cần Thơ, Cà Mau 26/3/2010

Trở lại LBNX
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 292449 visitors (1183287 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=