TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC CẦN THƠ
  Gánh hàng rong
 

Tùy bút
GÁNH   HÀNG   RONG
 
Lâu lắm rồi, con chưa về thăm mẹ, quê mình mỗi năm vẩn một mùa lũ, một mùa nắng lửa.  Mẹ quang gánh cồng kềnh, nuôi lũ chúng con qua bao nhiêu năm tháng. Nhiều lúc ngồi một mình nhớ lại, chợt thấy mình vô tâm quá đổi. . . . . . Đôi quang gánh Mẹ gánh cả tuổi xuân, để đổi lại cho chúng con tấm áo, củ khoai qua ngày.
Nhiều lần khi con ngang qua đâu đó, thấy những người Mẹ triễu nặng quang gánh trên vai,  con lại rưng, rưng nhớ.
Chẳng biết quê nhà Mẹ còn gồng gánh nửa không?. Đôi quang gánh ngày xưa đi cùng Mẹ,  bao nhiêu đường đất lồi lõm quanh co, ấy thế mà Mẹ vẫn đi. Nhớ những lúc con lẽo đẽo theo sau Mẹ những buổi chợ đông, Mẹ nắm chặt tay con sợ lạc giữa dòng người. Con thì cứ tung tăng chạy khắp nơi để Mẹ phải tìm. Trẻ thơ thấy gì cũng đẹp và lạ mắt.
Đôi quang gánh ngày ấy, chỉ có khoai quê mùa, những cây mía thon dài, hay mớ tép, mớ ốc,  mà Mẹ đã bắt được từ sớm tinh sương. Còn Cha thì bận làm thuê , làm mướn chốn thị thành vì né tránh quân dịch, nên chẳng giúp ích Mẹ nhiều.
Vậy mà Mẹ vẩn chu toàn chuyện nhà, chuyện cửa, lo cho chúng con và chăm sóc Ông Bà.  Chúng con ngày hai bửa đến trường, về nhà lại đòi ăn, như những chú chó con lũng lẵng nô đùa,  quấy rầy tinh nghịch mà không biết nổi vất vã của Mẹ mỗi hôm, mỗi sớm.
Ngày con vào trường Trung học Nông -Lâm-Súc, Mẹ gọi con dặn dò cố học cho thành tài,  để gia-đình nở mặt với bà con lối xóm, và cũng không phụ lòng Mẹ, Cha nhiều năm trông đợi.
Con lên xe đi, mà bóng Mẹ đứng nơi lũy tre đầu làng với đôi quang gánh trĩu nặng trên vai cứ vẫn ám ảnh con mãi. Con lao vào học hành và những bộn bề của cuộc sống, với những cám dỗ nơi chốn đô thành mà con cần xa lánh. May thay con được người Thầy dạy môn Canh-Nông tận tình giúp đỡ cái ăn, cái mặc. Và tự nhiên nghĩ về đôi quang gánh của Mẹ, nghĩ về tuổi ấu thơ chợt thấy ngậm ngùi.
Ở phố thị cũng nhiều quang gánh lắm Me ạ. Cũng nhiều người gánh hàng rong như Mẹ ngày xưa. NHững lúc chán chường, con thường đi theo những đôi quang gánh kẻo kẹt rong ruổi qua những nẻo đường, góc phố. Và những đôi quang gánh ấy, cũng chất chồng những cuộc đời nghiệt ngã, nhọc nhằn, những ưu tư và cả những niềm mong mỏi giấu kín trong mỗi bước chân trên đường phố.
Con biết trong những bà Mẹ ấy cũng có nhiều người như Mẹ đã tảo tần và tràng đầy yêu thương.
Nhưng nay Cha, Mẹ còn đâu , để thấy con được hạnh phúc.
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--x-
8-3-2012         
vo-thanh-nghi K1 CN       
vothanhnghiag@yaoo. com
 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 855209 visitors (2217943 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free