TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Chiếc áo nâu dĩ vãng
 
Lên mạng ngày 29/11/2011

CHIẾC ÁO NÂU DĨ VÃNG
-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-


Hồi đó,nhà mình nghèo lắm,không biết nghèo kiểu gì mà nhà cứ trống hoắc,trống hươ.Cha mẹ rất vất vả làm thuê,cấy mướn mà chẳng thế nào nuôi nổi mấy miệng ăn,vừa tuổi lớp,tuổi trường cho bằng những gia đình lân cận.Mang tiếng là nông dân nhưng chẳng có tất đất nào để cuốc để cày.Ở độ tuổi 15ăn chưa no .lo chưa tới.mình chỉ phụ giúp gia đình như đem cơm,dụng cụ ,cái nón bình nước mà Ba và các anh bỏ quên trước khi ra đồng khi bình minh ló dạng.Đôikhi Mẹ còn sai vặt nào quét sân,quét nền nhà.Không biết cái nền nhà có từ bao giờ mà nó già nua cù kỹ,lở loét tùm lum mà Ba không có thì giờ sửa chúng cho bằng phẳng,chổ thì còn xi-măng,chổ thì nền đất lồi lỏm,đủ thứ ổ lợn ổ gà mổi lần Mẹ bảo quét nhà là một hình phạt ghê gớm.Đã thế khi vắng một chút là lủ gà tranh nhau vào bươi móc,chắc có hạt cơm nào rơi vải ở đó mà mình không biết,....Nền nhà là nơi duy nhứt để bọn mình vui đùa,tuổi thơ của mình chỉ quanh quẩn ở đó.Ở đó mình có một thiên đường trò chơi mình giấu dưới gầm giường cùa Mẹ như lon sỏi mình chọn thật kỹ,thật tròn trịa để chơi ô ăn quan.Một trái banh tennis củ và bó đủa tre mà Ba mình vót nhẳn nay đã ngã màu thời gian để chơi banh nẻ.Một đoạn dây xơ dừa được cuộn lại cẩn thận chờ lủ bạn tới rủ rê thì đem ra nhảy, mà chỉ nhảy trên cái nền nhà lồi lỏm ấy.Mổi lấn như thế,đất cát bay tung tóe,khi các bạn ra về lại quét,lại dọn cho sạch kẻo Mẹ đi chợ về không cho phần bánh,hay kẹo the mà tôi thích nhứt.
 

Buổi cơm chiều ở vùng quê nầy quen dọn trên nền nhà,trên chiếc chiếu lác trãi phía trong ngạch cửa ra vào,nơi có nhiều ánh sáng nhất.Chiều ở quê thật êm ả.thật thanh bình.Có ánh trăng thì người ta tranh thủ đang đát hay làm cho xong công việc dở dang nào đó và bửa cơm chiều thành buổi cơm tối hồi nào không hay.Thơi gian ấy mình thật rổi rảnh,mình cỏng em sang nhà hàng xóm xem các bạn chơi trò bắc kim thang cà lang bí rợ.......đến lúc Mẹ gọi ba hối,bảy lượt cũng chưa muốn về.
Tuổi thơ của mình như thế êm đềm trôi , .....trôi.........
Rồi mình thi đậu vào trường Nông -Lâm-Súc Cần-Thơ.Mình rất hảnh diện vì cả Tỉnh có mình đậu,còn buồn thì nhiều vì mình phải xa bạn chung trường,chung lớp. Ngày tựu trường đã đến,tất cã học sinh phải mặc đồng phục.Mẹ may cho mình chiếc áo semi màu nâu,vất vã lắm hàng tuần mới xong.Đó là chiếc áo duy nhứt cho tới bây giờ mình còn giử được.Chiếc áo ấy Mẹ may bằng tay đã bạc màu theo năm tháng nhưng vẩn còn nguyên vẹn.
Bây giờ đến ngày giổ Mẹ,mình thường đem chiếc áo ấy ra ngấm nghía,vuốt ve như được ôm ấp Mẹ. như đang được cầm tay Mẹ nâng niu vậy.Hơi ấm của Mẹ vẫn còn đó.gian lao vất vã của gia đình ngày xưa như vẫn còn đó Mẹ ơi.
Chiếc áo nâu Mẹ chọn đã thể hiện màu đất bazan đất đỏ cao nguyên trong đó có những cánh rừng bạt ngàn,trong đó điểm lấm tấm mồ hôi nông dân cần cù và nó cũng ẻo lã như những cô thôn nữ mỗi chiều về giặt lụa trên sông và nó cũng quyến rủ,ôm ấp hai dòng sông Tiền và sông Hậu để cho ra những dòng sông nhỏ rất thuận tiện lưu thông sông nước.
Ôi,chiếc áo nâu rất tuyệt vời trên tất cả chiếc áo đồng phục mà mình đã thấy.......................
Đất nước thay ngôi ,đổi chủ áo nâu kia chỉ còn là kỷ niệm khó quên, bao nhiêu bạn bè cùng chung số phận.Lắm lúc dạo phố bất chợt thoáng thấy màu áo nâu ai kia đã mặc lướt qua,mình định gọi làm quen,nhưng nhin lại là khách qua đường thật nối tiếc................
_._._._._._._._._._._._._._._.
Thời gian trôi thật nhanh ,mới đây mà đã 5 năm theo ngành Nông nghiệp,cái ngành mà Cha,Mẹ mình ưng ý nhất,chắc ai cũng hiểu điều nầy.Mình thương vùng quê nghèo xơ xác đó nhưng mình có làm được gì đâu.Một tấm lòng vì muôn vạn tấm lòng thì mình không thể,nó to tác quá,mình chỉ có thể góp một phần thu nhập nhỏ bé của mình vào quỷ nhường cơm xẻ áo của Hội Nông dân hay phổ biến những kiến thức mình đã học được ở các Thầy hay  những kinh nghiệm mà mình có được..........cũng là cách giúp cho những người quê nghèo khổ kia đở phần lam lủ là mình an tâm rồi.Không ai trách người sinh ra, liền được sung sướng và chẳng ai trách kẻ đã bao đời vẫn phải đói nghèo. Có trách thì trách những người nhiều tiền,lắm của mà chẳng khi nào mở lòng ra trước những mãnh đời vất vã gian lao,tay lắm chân bùn mà suốt đời không đũ cái ăn,cái mặc.Có chăng cũng là mua chuộc quan trên hay có đi có lại, hay đánh bóng danh phận mà thôi như trong các cuộc đấu giá.....làm từ thiện mà họ thâu về những dự án béo bở......................
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
Hàng cây phựợng vĩ đã bắt đầu hết thắm .Tiếng ve sầu già nua khàn đặc mùi nắng oi ả của mùa hè cũng thưa thớt dần . Mình cũng chuẩn bị sắm sửa quần áo mới cho con vào lớp vào trường như bao bọn trẻ khác. Bọn trẻ bây giờ hạnh phúc thật,chỉ cần đi shoping một thoáng là có đủ thứ cần mua.Chẳng bằng ngày xưa,muốn cho con chiếc áo mới,Mẹ mình phải vất vã biết nhường nào,chiếc áo nâu mình đã mặc suốt năm theo học Nông Lâm Súc ngày nào nay mình vẩn còn giử làm kỹ vật quí hiếm nhứt trên đời nầy. 
 

Không biết ngày sau con mình, có thương mình bằng mình thương Mẹ mình không nhỉ ? Chắc là không,bởi mình không phải tần tảo,rách rưới như Mẹ.
Trước lúc đi xa,Mẹ vẫn chỉ tấn áo nâu đã sờn vai,bạc màu theo năm tháng,tấm áo ấy gói cả cuộc đời của Mẹ.
Hạnh phúc biết bao nhiêu,nếu ai còn Mẹ,còn Cha.
Xin hảy sống cho trọn đạo làm con, để không phải hổ thẹn với đời.../...
 
Vothanhnghi K1 CN (1963 ) vothanhnghiag@yahoo.com
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 288175 visitors (1166268 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=