TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Nạn nhân buổi giao thời
 

Nạn Nhân Buổi Giao Thời 
           
Viết về một người bạn H.O. buồn
 Trước khi đến Mỹ theo diện H.O., ông Văn rất là phấn khởi và trong óc ông biết bao là mộng đẹp. Hai ông bà sẽ không lo lắng về sinh kế vì nghe nói chánh phủ Mỹ sẽ trợ cấp cho gia đình ông trong một thời gian dài; ông bà sẽ được hưởng một cuộc sống đầy tự do, thoải mái không phải sợ hãi bị bắt bớ, tù đầy; các con ông sẽ được học hành đến nơi, đến chốn và sẽ có một tương lai đầy sang lạn.
   Sang đến Mỹ, sau một thời gian ngắn, ông xin được việc phụ đi bỏ báo, còn bà ở nhà lo giữ hai, ba đứa bé cho các cặp vợ chồng trẻ cả hai bận phải đi làm cả ngày; mỗi tháng ông bà kiếm được khoảng hai ngàn đô la. Cô con gái lớn của hai ông bà ghi danh học ở đại học cộng đồng, không phải trả một đồng học phí nào lại còn được tiền trợ cấp của chánh phủ liên bang còn cậu con trai nhỏ tuổi hơn theo học ở một trường trung học gần nhà.
   Được vài tháng, ông bà dành dụm mua được một chiếc xe hơi không cũ lắm để ông có thể tự đi bỏ báo một mình. Đồng thời, ông bà cũng dọn ra thuê nhà ở riêng vì không muốn làm phiền người nhà và cậu con trai cũng đổi đến học ở một trường trung học khác.
   Vừa mua xe được mấy ngày, một hôm, vào nửa đêm, ông nhận được điện thoại của Sở Cảnh Sát kêu đến nhận chiếc xe bị đụng cùng với cậu con trai đang bị giam giữ vì tội lái xe không có bằng lái.
   Đứng trước chiếc xe bị bẹp dúm, ông giận quá dơ tay tát cho thằng con ngỗ nghịch một cái thật đau liền mắng chửi không tiếc lời. Về nhà, vì tiếc tiền và đay nghiến của ông không dứt nên trong lúc tức giận bà đã lên tiếng đuổi đứa con trai lỡ dại lấy xe của bố mẹ đi chơi làm hư hại đến nỗi chiếc xe không còn xử dụng được nữa.
   Về phía cậu con trai, đang lúc hoang mang, lo sợ; bị cha mẹ la
mắng, đuổi đi, cậu tưởng lời đuổi đi là thật nên trong một lúc thiếu suy nghĩ, thế là cậu bỏ nhà đi vì cứ tưởng là cha mẹ ghét bỏ mình.
   Sau mấy ngày lang thang sống nhờ bạn bè, được hưởng không khí tự do, cậu bắt đầu bỏ học và đi theo những đứa trẻ hư hỏng; ban ngày lê la các quán cà phê; buổi tối đi theo những người bạn xấu đó để đi ăn trộm, ăn cắp. Những món đồ ăn cắp được đem bán đi và cả đám lại có tiền sống thêm vài ngày. Tội nghiệp cho cậu con trai, đang là một đứa trẻ ngoan ngoãn, được sống yên ổn dưới mái gia đình, bổng chốc trở thành một đứa trẻ bụi đời và càng ngày càng dấn thân vào con đường tội lỗi.
   Có nhiều đêm lang thang trên đường hay đang ngũ nhờ nhà bạn bè, cậu rất nhớ nhà và chỉ muốn trở về. Đã có nhiều lần, cậu dự định cầm điện thoại để gọi về xin lỗi cha mẹ và xin phép được trở về nhà nhưng vì lòng tự ái và sự tức giận nổi lên, cậu lại bỏ điện thoại xuống rồi tiếp tục cuộc sống vô định hướng này.
   Một hôm, nhóm bạn của cậu được sự rủ rê của một băng đảng đi đánh cướp một tiệm vàng của người Việt Nam ở San Jose. Chẳng may, chuyến ăn cướp này bị đổ bể, cả bọn chưa kịp bỏ chạy đã bị cảnh sát bao vây. Trong một lúc thiếu suy nghĩ, cậu đã lấy súng của của một người bạn bắn bị thương một cảnh sát viên rồi bỏ trốn qua tiểu bang khác. Vài tháng sau, cậu bị bắt và nhận án tù 20 năm.
   Còn ông bà Văn, kể từ khi cậu con trai bỏ đi, hai vợ chồng không bao giờ được yên. Bà trách ông không biết dạy con, không theo dõi, không để ý đến con nên mới xảy ra cớ sự. Mỗi lần bà trách ông, ông cảm thấy đau đớn vô cùng vì khi cậu con trai mới sinh ra được 2 tháng tuổi, ông đã lên đường đi cải tạo. Khi trở về hơn mười năm sau thì cậu đã là một thiếu niên. Đến lúc nhận được giấy đi Mỹ, ông chưa đủ thời gian sống và tìm hiểu người con trai được bao nhiêu. Tóm lại, ông có mặc cảm là đã không nuôi con được bao nhiêu và cũng chẳng dạy con được nhiều.
   Nỗi đau đớn này đã gặm nhấm ông suốt quãng đời còn lại.   
     
Thầy Nguyễn Trường Hy, ngày 20/7/2011
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 292610 visitors (1184404 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=