TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Tơ nâu tà áo tơ nâu
 
Lên mạng ngày 15/8/2010


TƠ NÂU TÀ ÁO TƠ NÂU *
 
    ( * Tên nhân vật trong bài này là hư cấu. Thân tặng Thạch Thị Thu Hà, NLS CT)
 
 
 
 
 
 
 Giờ ra chơi, lớp học túa ra, rồi túm tụm thành nhiều nhóm…
 
 -Tao đố mày dám đi cặp kè với nhỏ Hiền qua khỏi lộ 20, chung mầy 1 chầu café. Phải là đi song song và nói chuyện đàng hoàng, không có vụ đi âm thầm sau lưng nghen
 
 Thằng Tài khích tướng thằng Việt, nó vốn nhát gái, nên đám bạn hay chọc nó.
 Thiệt ra nó để ý nhỏ Hiền lâu rồi, nó ngơ ngẩn với cái đầu tóc “demi garcon “ và tà áo dài tơ nâu. Vài lần ngồi chung xe lam đi học, nó cứ im thin thít, không dám hỏi câu nào.
 
 Nó soạn sẳn trong đầu hàng chục câu hỏi, cốt sao kéo đủ thời gian để qua khỏi lộ 20, dù rằng đoạn đường từ cổng trường tới đó rất gần
    
-          Hôm nay Hiền không chờ xe lam hà ? Thằng Việt ấp úng hỏi
-          Không thấy đi bộ sao mà còn hỏi - Lan bạn Hiền độp cho nó một phát . Bao nhiêu câu chuẩn bị tự nhiên bay biến. Thằng Việt ngoái đầu ra sau, hai thằng bạn nó vẫn đang kè sát, cũng may chiều tan trường đông người nên nó cũng đở ngượng
-          Chắc hai bạn thân nhau lắm hả ? Nó ráng vớt vát
-          Nhìn là biết rồi còn hỏi – Cũng nhỏ Lan bốp chát lại, Hiền chỉ cười cười không nói gì. Thằng Việt bắt đầu thấy hơi tưng tức, tự nhiên tự ái nó nổi lên
-          Ủa mà nảy giờ mình hỏi Hiền mà
-          Nhưng tui thích trả lời đó , được không – Nhỏ Lan sừng cồ lên với nó, rồi kéo Hiền băng qua đường, trước khi qua lộ 20
 
 Xong , xem như chầu cafe tan theo mây khói, thực ra nó đã muốn thực hiện điều này lâu rồi, chứ không đợi tới thách thức của 2 thằng bạn thân của nó. Nhớ tới nụ cười mỉm hiền hậu của nhỏ Hiền, nó thấy vẫn còn hi vọng chút chút, nó tựa lưng vách tường, huýt sáo nho nhỏ bài “ Cô láng giềng “, mắt mơ màng ngóng về dảy lầu CN, MS …
 
  Thằng Hoàng, người ra thách đố, cứ xát muối thằng Việt ;
-          Độ café xem như tụi tao cho mày thiếu, bây giờ ra cơ hội cho mày gở nè .
-          Thôi, chờ thi xong, tao sẽ chấp tụi mày . Việt phản đối
-          Vậy thì mày phải chung độ vừa rồi cho tụi tao chiều nay. Hoàng không buông tha
 
 Chiều hôm ấy, lớp Hiền học Thực hành nông trại. Thằng Việt nhất định chọn quán café ở gần góc lộ 20, quán nhẳn mặt vì bọn nó chuyên uống café ký sổ cuối tháng. Nó chờ hình dáng chiếc áo ngắn tơ nâu, quần đen, nón lá quen thuộc. Vẫn gương mặt hiền hậu cười cười bên cạnh bộ mặt ngầu ngầu dữ tợn mọi ngày. Nó cứ cảm thấy khớp với nhỏ Lan này hoài.
 Nghe thằng Việt tâm sự, thằng Phong “già ” thuộc loại già nhất lớp gật gù rồi kề tai nó bỏ nhỏ …
 
   Nhà Lan có xe bánh mì bán ở lề đường lộ 19, thỉnh thoảnh Lan cũng ra phụ chị, nhất là cuối tuần, ngày nghĩ …Đang loay hoay phụ chị dọn hàng, chợt chiếc xe suzuki cà tàng chạy tới
-          Bán cho 2 ổ bánh mì chị ơi ! Phong “già” xởi lởi xáp vô cạnh xe bánh, thằng Việt ngồi sau chống chân giữ xe, ngó lơ chổ khác. Lan nhìn lên nhận ra Việt nhưng tỉnh queo phụ chị gói bánh mì đưa Phong
-          Cám ơn em gái CN ! Phong “già” cầm tay Lan giúi tiền rồi phóng ra xe vọt nhanh
 
   “ Học chung hả ? “ chị của Lan cười hỏi, “ Ai biết, chắc khác ban, thấy quen quen “ Lan vừa làu bàu trả lời, vừa xếp dọn hàng . Lúc gom tiền bỏ vào hộp chợt nó thấy cái gì trắng trắng trong tờ tiền vo tròn lúc nảy, nó rút ra liếc nhanh rồi vội vo tròn mảnh giấy lại trong bàn tay, sợ chị nó nhìn thấy …
Buổi tối, ngồi vào bàn học, Lan mở tờ giấy ra đọc lại lần nữa
                       …Người đâu gặp gở làm chi
                          Trăm năm biết có duyên gì hay không *
Nhỏ Lan trề môi “ Xì, ba xạo “, nó vo miếng giấy vụt ra cửa sổ… Nó cặm cụi ôn bài, ngày mai có tiết Vạn Vật, cô giáo mới về rất khó. Cầm cây bút chì gỏ gỏ lên quyển tập, nhỏ Lan sao vẫn thấy kỳ kỳ ở bàn tay phải, nó chợt nhớ tới vụ anh chàng cầm tay nó trả tiền bánh mì …
 
 Chủ Nhật hàng tuần, nhỏ Lan thay cho chị ca trưa. Phong “già’ hỏi thằng Việt
-          Hôm nay mày phải trả tiền bánh mì và café đá cho tao nghen
-          Tao sạch sẻ rồi, mày tạm ứng đi, đầu tháng có “mandat *” tính lại. Việt trả lời xụi lơ
 Phong chở nó đảo qua đảo lại chổ xe bánh mì, đợi khi chị nhỏ Linh đứng lên đi về nhà, tụi nó tấp xe lại
 
-          Lan, bán thiếu cho anh 2 ổ bánh mì được không ? Phong “già” cười cầu tài gải đầu
-          Làm gì có vụ đó, muốn chị tui xé xác tui hả ? Lan trợn mắt trả lời
-          Nói giởn chút làm gì ghê vậy, em gái CN, vậy bán cho anh 2 ổ đặc biệt giá bình dân- Phong “già” vừa nói vừa móc túi quần
-          Chỉ có ổ bình thường thôi, không có đặc biệt bình dân gì hết- Lan vừa lấy bánh vừa nói. Thằng Việt vẫn không dám nhìn vào, nó cứ ngó lơ chổ khác, nhỏ Lan cũng không thèm để ý tới nó.
 
Hai đứa nó vọt xe ra chổ quán café quen thụôc, không biết do đói hay do nhỏ Lan có chiếu cố, tụi nó thấy bánh mì hôm nay hình như nhiều thịt hơn, ngon hơn thường ngày.
 
…Lan kéo hộc tủ tiền, nhìn lại lần nữa tờ tiền cuộn tròn của thằng Phong, xem có tờ giấy nào không, chẳng có gì …
 
 Chiều thứ Hai, tan học, như thường lệ, Việt tà tà thả bộ theo Hiền, Lan. Sáng này nó mới lỉnh mandat nên đi đứng có “vó” hơn mọi ngày
-          Hiền thích món nào, anh gửi HIền với Lan ? Việt cầm bịch đậu phọng luộc và bịch sơ ri nhìn Hiền hỏi. Lan liếc ngang không nói tiếng nào, nó hơi tưng tức, hỏi Hiền lựa trước nữa chứ. Việt mừng thầm trong bụng, hôm nay nhỏ Lan không bốp chát với nó, diệu kế “hỏa mù” của Phong “già” có vẻ có ép-phê …
 
 Trưa thứ Ba, lớp Việt có tiết chiều, tụi nó ở lại không về nhà, vô quán bi da làm vài ván chờ đi học luôn. Hiền, Lan chiều nay không học, hai nhỏ đèo nhau trên xe đạp về . Việt lật đật mượn xe đạp thằng bạn dựng trước quán bida phóng theo
-          Lan, có người gửi Lan cái này. Việt hổn hển đạp kè theo, vói đưa Lan gói giấy. Hiền cười cừơi hỏi nó
-          Còn của em đâu
-          Có, có chứ, mai anh đưa -Thằng Việt đớ lưởi, lýnh quýnh đáp bừa
 
 HIền khúc khích cười nhéo nhỏ Lan “ Cha, coi vậy mà ghê quá há, mày chạy qua mặt tao hồi nào êm ru há ? “ “ Qua mặt cái con khỉ, mấy tướng đó cứ giởn hòai…” Lan lầm bầm trả lời, nhưng trong bụng cứ nôn nao mong về nhanh để mở gói giấy. Nó nhấn nhanh pê đan về tới lộ 19, trao ghi đông xe lại cho Hiền đạp về, nhà HIền xa hơn, gần vườn ổi, phía cầu bắc Cần Thơ
Vào bếp bới tô cơm, Lan ra góc nhà ngồi mở gói giấy, vừa đọc vừa ăn
                     …Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
                         Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên…
 
Sáng thứ Tư, không ai gặp ai
Sáng thứ Năm, không ai gặp ai
Hình như hai tên này đang trốn biệt, Hiền, Lan nhủ thầm. Hai đứa vẫn đi về cùng nhau như bóng với hình, hôm thì đi bộ, hôm thì xe đạp . Hiền ở xa hơn, phải đi bộ ra bên này bến xe mới, nếu muốn đón xe lam từ Ninh Kiều lên Bình Thủy, Trà Nóc. Những hôm trể giờ thì nó đón xe lam, khi về thi đi bộ với Lan
Sáng thứ Sáu, Lan đi sớm, đứng ở cổng trường chờ Hiền. Phong “già” và Việt mấy hôm nay ngày nào cũng đi sớm, tụi nó cố tình né. Vậy là “vô tình sớm” đụng “cố ý sớm”.
-          Anh Việt, khỏe không. Cho gửi cái này cho bạn anh . Lan móc trong cặp ra tờ giấy gấp tư đưa Việt, xong quày quả vào trường
Phong già mở tờ giấy, nín thinh, không nói gì. Việt chụp lấy đọc “ quên, nhớ, nhớ, quên…đảo nhiều quá có chóng mặt không ?” Nó cười ha hả…
 
Chiều thứ Bảy, Phong già tháp tùng với Việt tà tà theo Hiền, Lan . Nhỏ Lan mấy ngày rày ít dử tợn với nó nên nó nthấy nhẹ nhỏm lắm. Đi bộ hàng bốn, Phong giành đi phía ngòai , Lan đi sát lề, Việt, Hiền ở giữa . Hai đứa nó như ở hai đầu sông, đâu có nói được với nhau tiếng nào. Tới lộ 19, Lan rẻ về nhà, Phong chần chừ rồi băng qua bên kia đường, nó giả bộ ghé mua mấy điếu thuốc Capstan**. Việt tranh thủ song hành đưa Hiền về nhà . Được một quảng Việt ngóai lại, thấy Phong đang đứng dựa cột đèn phì phà “ cho anh phút suy tư anh nhé “…
 
Dạo này Phong “già’ có vẻ trầm tư ít nói hơn, nó còn nhờ Việt chuyển giấy mấy lần nữa, những câu thơ chẳng đầu đủa, thậm chí có câu còn bị hiểu nhầm. Lâu lâu Lan quăng lại một câu châm biếm tưng tửng.
Nó giúp Việt tung hỏa mù để Việt không bị “dớp” , rồi “điệu hổ ly sơn” giúp Việt có dịp một mình đưa Hiền về…Và bây giờ hình như nó bị “hỏa mù” làm “say khói” rồi…
Thằng Phong”già” da dày mặt lạnh đã bị cái tưng tưng ngang ngang ngang của Linh hút hồn rồi thì phải…
 
Nhỏ Lan giờ không vo giấy ném ra cửa sổ nữa, nó đã có cái hộp nhỏ đã dựng gần mươi tờ giấy với những câu thơ không đầu không đủa, vừa sến vừa buồn cười…
Nó cũng bắt đầu suy tư bất chợt ( dỉ nhiên không có khói ! ) . Nó kiếm cớ về trứớc họăc về sau Hiền. Thằng Việt là người sướng nhất, nhưng nó vẫn thấy sao sao khó nói khi nhớ tới thằng Phong…
 
 Kỳ thi cuối năm, sau một cả một buổi chiều thi chuyên ngành, 5 giờ trôi qua chầm chậm : Cầu đường, bê tông, vẻ kỷ thuật, cơ khí…Ra khỏi phòng thi mấy thằng nằm lăn ra bải cỏ trước lớp. Sân Trường vắng lặng, cảm giác nô nức nhẹ nhỏm sau thi trộn lẩn với một không gian man mác chiều buồn, tâm trạng chia tay rời trường cũng dần ập đến. Việt, Phong và vài đứa bạn ngồi lại trên lan can dảy lớp, chuyền nhau điếu thuốc cháy đỏ…
-          Tối nay tụi mình đi uống café ở Nguyễn chí Thanh đi, tao lo – Việt vỗ vai Phong nói nhỏ .( Café ở xa lộ không đèn Nguyễn chí Thanh mới mở, sang đẹp, lảng mạn)
-          Chắc tao phải sọan đồ chuẩn bị về quê sớm – Phong “già” buồn buồn nói
-          Thì mai sọan, phải vô quán này một lần cho biết chứ, mình chỉ đi ngang hòai – Việt chèo kéo
-          Vậy mày ghé chở tao phải không ?  Cuối cùng Phong “già” cũng đồng ý
 
   Việt đạp xe một mạch tới nhà Lan, nó né xe bánh mì vòng thẳng trước cửa rào. Lan , Hiền học sau tụi nó một lớp, năm tới mới qua kỳ thi cuối năm tương đương Tú Tài II như vậy . Nó nhờ Lan nhắn Hiền hẹn tối cả nhóm đi uống café trước khi chia tay . Việt biết hai đứa nó đang buồn vì đứa nào cũng có cái vỏ bọc bề ngoài ra vẻ cứng rắn, tụi nó cứ tưng tửng, nghinh nghinh bề ngoài với nhau rồi cuối cuối cùng về nhà mạnh ai nấy gặm nhấm nổi nhớ nhung…
 
 Phong bất ngờ khi thấy Lan đạp xe chở Hiền tới quán, nó lúng túng kéo ghế cho hai nhỏ ngồi. Không khí còn hết sức ngượng ngập…
 Cuối cùng, Hiền lên tiếng
-          Anh Phong tính lên SG hay ở Cần Thơ học tiếp
-          Cũng chưa biết, chắc còn về tham khảo ý ba má anh.  Phong tằng hắng rồi trả lời
-          Nếu ở lại CT thì phải ghé ủng hộ bánh mì nghe . Cả bọn cười ồ, câu nói trống không của Lan xua tan vẻ gượng gạo ban đầu. Cả bọn bắt đầu rôm rả, đây là lần đầu tiên cả bốn đứa ngồi cùng nhau trong quán …
 
Ra khỏi quán chúng nó dắt xe đi bộ, đến ngả ba Tự Đức, Việt ngóai lại lại nói
-          Phong chở Lan về dùm nghe, tụi này đi trước đây .
 
Qua cầu Đôi mới, Việt ngoái nhìn lại, thấy bóng thằng Phong đang gò lưng chở Linh, cái đầu hơi hói của nó sắp lóng lánh vì mồ hôi… Việt cười mản nguyện, ít ra nó cũng làm được gì đó cho thằng bạn thân thiết . Đâu đó bên đường vọng ra bài hát gợi nhớ mùa hè “ Mổi năm đến hè lòng man mác buồn…”Việt nhủ thầm, không, năm nay nó chỉ buồn một chút vì xa trường xa bạn thôi, nó đã có một niềm an ủi động viên lớn rồi..”
 Việt ngoái nhìn lại lần nữa, hai đứa kia đã xuống xe đi bộ, thằng Phong tay dắt ghi đông, tay nắm tay Lan thong thả bước …
Thả Hiền xuống đầu hẻm, Việt dấn mạnh pê đan hướng về bến phà, gió sông nhè nhẹ làm lòng nó thơ thới, nó muốn dang tay hét thật to để chia sẻ hạnh phúc đang trào dâng .Nó sắp xa thành phố thân yêu này, nhưng chắn chắn dòng sông hiền hoà ngọt ngào này sẽ là bến đỗ bình yên, lưu giữ mải những kỷ niệm êm đềm…./.
 
 
 
    * mandat : điện chuyển tiền   ** Capstan : thuốc lá thịnh hành thập niên 60-70
 
 

 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 288118 visitors (1165803 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=