TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Dư âm và hình bóng
 
Lên mạng ngày 2/11/2011

DƯ ÂM VÀ HÌNH BÓNG

Xin mượn một câu của nhà văn Thanh Tịnh: “Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu!”. Nhưng bước ngoặc đời tôi khởi sắc từ khi bước Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao. Nơi đó tôi may mắn được gặp thầy cô hay và bạn tốt.
   Vào niên học 1958, ngày đầu tiên tôi đến trường bở ngở khi xuống xe trước cổng trường với cái rương gổ nặng, bổng có 4 chị mặc áo dài trắng tha thước đến khiên dùm. Tôi còn nhớ đó là 4 chị khóa I là chị Trần Cao Huân, chị Quận, chị Tuyết Hải và chị Lâm Thị Hà.
   Đến ngôi trường mới khang trang vào lúc lễ ra trường khóa một, tôi được đề nghị đóng vai một tay bợm rượu bị vợ đánh bằng chổi chà. Tôi nhập vai khá đạt, còn chị Lâm Thị Hà đóng vai người vợ còn đạt hơn. Chị ấy rượt đánh tôi lòng vòng trên sân khấu. Cả hội trường một phen no cười. Ngoài trình diễn văn nghệ, tôi còn là cầu thủ gạo cội của trường.
   Khi ra trường, tôi được hội đồng giáo sư đề nghị với Nha Học Vụ tuyển thẳng vào Trường Đại Học Nông Nghiệp khóa III. Bác sĩ Vũ Ngọc Trân gọi tôi lên văn phòng báo tin ấy. Nhưng vì hoàn cảnh nhà nghèo, có mẹ già đang đau yếu trên giường bệnh nên tôi xin thầy được làm việc giảng dạy ở trường để kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ tôi. Thầy phân công tôi làm trưởng ban cơ khí, được cấp một căn nhà đủ tiện nghi và một chiếc xe Jeep.
   Thấy tôi quê mùa chất phác nhưng năng động nên các thầy Bùi Huy Thục, Lê Văn Ký, Lê Minh Tâm, Nguyễn Viết Trực, Đặng Quang Điện, Hà Văn Thân, Vũ Ngọc Tân, Nguyễn Văn Trình, Tôn Thất Ngữ, bác sĩ Lê Thước… rất yêu thương. Đặc biệt là thầy Vũ Ngọc Tân xem tôi như con ruột, đi đâu ông cũng chở tôi theo. Và thầy Bùi Huy Thục làm chủ hôn khi tôi cưới vợ. Tôi biết yêu thương vì được thương yêu trong thâm tình Nông Lâm Súc.
   …Tôi được phân công hướng dẫn thực hành ban mục súc khóa 4 đến khóa 8 trung cấp.
  …Đến năm 1963, trường chuyển thành Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc, tôi dạy năm đầu của lớp Trung Học gồm các em Nguyễn Đông Phương, Nguyễn Thanh Chiêm, Tống Phương Anh, Đoàn Thị Lan, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Thị Yến, Trần Danh Dự,…
   Vào giữa năm 1964, tôi được thuyên chuyển về Trường Trung Học Nông Lâm Súc Cần Thơ, lúc đó tôi có mang theo bên mình hai bó cỏ khô là cỏ voi và cỏ guinée theo làm kỷ niệm của Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc thân yêu của tôi.
   Như cá gặp nước, tình cảm thầy trò của Trường Trung Học Nông Lâm Súc Cần Thơ càng thấm đậm. Các em học sinh ở tỉnh khác đến trọ học xa nhà, cũng như các em gốc địa phương Cần Thơ, thấy tôi dể bị rủ rê nên cho nhập đàn, tất nhiên tôi là đàn anh…
   Thế rồi thời gian trôi qua, ở đời có người thương, kẻ ghét, vào năm 1970, thầy Hà Văn Thân đang làm giám đốc Nha Học Vụ Nông Lâm Súc tin tưởng nên phân công tôi lo trách nhiệm hoàn tất thủ tục thành lập Trường Trung Học Nông Lâm Súc Sóc Trăng. Khi đến nơi thì biết rằng trường vừa tuyển 100 học sinh, căn cứ vào sổ sách thì đã nhận lệ phí khá cao. Nên tôi bèn đưa ra ý kiến trả lại 2/3 lệ phí đã thu cho các em học sinh liền tức khắc, chỉ giữ lại 1/3, vì thầy Thân đã cung cấp về trường dụng cụ thực hành và 1 chiếc xe Jeep.
   Tôi đưa ra ý kiến nầy hầu giúp đỡ học sinh, nhưng ban điều hành lại bắt đầu “quậy”. Tôi nhờ cô thư ký đánh ngay một công văn gửi về Nha Học Vụ Nông Lâm Súc với thiện ý giữ lại nhân viên cũ điều hành, tôi liền trở lại Trường Trung Học Nông Lâm Súc Cần Thơ. Với tâm tình cởi mở: “Tôi là đàn anh, thanh liêm chánh trực, tính tình thẳng thắng năng động của một cầu thủ”. Tôi còn nhớ rõ Trường Trung Học Nông Lâm Súc Sóc Trăng gần hồ nước rất nên thơ, cạnh bến xe.
   Sau khi tôi trở lại NLS Cần Thơ, năm sau 1971, thì thầy Hà Văn Thân giao tôi trách nhiệm thành lập trường NLS Châu Đốc, tuyển sinh, tiếp nhận giáo sư, thâu nhân viên địa phương điều hành trường vừa xong thì tôi gặp anh Lê Hữu Đức, hiệu trưởng trường NLS Trà Vinh. Sau khi giải bày tâm sự anh Đức muốn hoán chuyển với tôi để về Châu Đốc cho được gần nhà.
   Thế là Nha Học Vụ NLS chấp thuận cho tôi về Trà Vinh thay thế cho anh Đức. Lại nữa anh Đức còn than phiền là công việc nơi đây rất phức tạp và nặng nề nên anh không kham nổi. Giám Đốc thuận ý vì có thêm sự hổ trợ của thanh tra Lý Thị Nghĩa và chánh sự vụ Hứa Văn Trúc (là chổ thân quen của tôi).
   Chân ướt chân ráo tôi đến trường THNLS Trà Vinh với học sinh ngoan hiền, nhưng có một chút “quậy”. Ban giáo sư phần lớn là đàn em từ trường THNLS Cần Thơ. Hiện diện nơi đây là phụ huynh học sinh niềm nỡ, thân tình. Người Trà Vinh hiếu khách, hiền hòa. Nhưng cũng có người cho tôi biết rằng: “Ở đây nói vậy chớ không phải vậy”.
   Khổ nổi, bản thân mình “cái tật lớn hơn cái tuổi”, một số đồng nghiệp thích quan cách hơn cái vẻ tự nhiên trong chức vụ “Hiệu Trưởng” của tôi bị ảnh hưởng từ sự ra đi vĩnh viễn của người mẹ thân yêu, nên chính nổi buồn nầy đã lan tỏa hiệu suất làm việc.
   Tôi liền bị hội đồng giáo sư chống đối và kiện lên nha học vụ NLS. Thanh tra bèn xuống điều tra với nhiều lý do khiếu kiện có chuyện tôi cứu một học trò khỏi rớt Tú Tài I NLS (mà sau này em tốt nghiệp kỷ sư Đại Học Nông Nghiệp Sài Gòn, em bị trù vì dám biết chuyện một giáo sư viết thư cho một cô học sinh cùng lớp). Mọi chuyện em xuôi, năm đó tôi được đắc cử Hội Đồng Giáo Dục toàn quốc thuộc Phủ Tổng Thống năm 1971 thời VNCH.        
   Cuộc sống thăng trầm như những cung bậc của bản nhạc. Tôi không hối tiếc vì không vâng lời thầy Tân để bước vào trường Đại Học Nông Nghiệp Sài Gòn mùa nhập học năm 1960 vì “Tránh xay lúa thì phải bồng em”. Từ khi tốt nghiệp trường Nông Lâm Mục Blao, tôi đã đến giảng dạy tất cả ở năm ngôi trường NLS là Bảo Lộc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Châu Đốc và Trà Vinh.
   Giờ đây, không chỉ cảm thấy hạnh phúc trong những buổi họp mặt tại ngôi trường cũ, để hồi tưởng lại những kỷ niệm, gặp lại các bạn đồng nghiệp, những em học sinh thân quen, mà lòng cảm thấy vui sướng qua những dòng lưu bút của những mảnh tình Nông Lâm Súc.
 
Thầy Lê Hiền Lương,  Vĩnh Long ngày 10-01-2011
 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 292520 visitors (1184006 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=