TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Sóc Lươn SócSa-rây
 
Lên mạng ngày 24/9/2020

Kỹ niệm Sóc Lươn và Sóc Sa-rây

capt010.jpg ?,Thử,Xuân ở SócLương picture by tdhonguk

Trường NLS cần Thơ thời ấy (1963-1964 ) có 2 sóc được thành lập:
    -Sóc Lương có  G hay không  G là một . Cùa Bác Giáp xây dựng bằng tre, lá.
   -Sóc Sa-Rây của Ba anh Đổ văn Quang xây dựng cũng bằng tre lá nhưng khang trang hơn. Anh
Huỳnh văn Niệm học Đệ nhứt Ban C Trường Phan thanh Giãn được bầu làm Mẹ Sóc.

    Tọa độ Sóc  Lương:
Sóc Lươn tọa lạc phía sau hàng rào kèm gai , Bác Giap,Bác Mỷ đi qua trường bằng cửa nhỏ ,và có thêm lối qua hướng lộ 20 bằng đường đất cạnh hàng rào, Học sinh vào trường cã 2 lối.
    Tôi nghĩ sóc Lương có G đúng hơn , vì Thầy Lê hiền Lương trực 24/24 ở sóc ấy.
Sóc Lương và Sóc Sa Rây rất liên kết nhau, cục muối cắn làm đôi, cục đường ăn hết.
    Sau đây là câu chuyện 100% có thật , không biết giờ nầy có ai nhớ không?
Đêm ấy là đêm chũ nhựt các bạn học bài khuya xót ruột có một anh tạm gọi tên là Anh Lác  đề nghị nấu cháo gà ăn cho đã , mấy bạn kia hỏi .
   -Gà ỡ đâu có mà nấu
 Anh Lác ra lịnh:
   -Thằng A nấu nước sôi, thằng B ra sau líp đốn chuối cây xắt làm gõi nhớ nặn chanh cho chua ăn mới khoái khẩu.
   Trời tối đen  như mực, anh Lác lủi thũi ra đi, khoảng 20 phúc sau anh Lác ôm về con gà trống Mỹ nặng 3 kg màu trắng.
  Anh B hốt hoàng nói:
Ê Lác sao mầy  dám bắt gà của trường , thầy Nam hay được tụi mình bị đuổi học nghen
 Lác khuát tay lia lịa :
Tụi bây yên tâm,tao có kế sách rồi.
 Thế là được Anh Lác phân công,nhiêm vụ ai nấy làm rất nhịp nhàn.
 Còn tôi quen Bà Tư thì đi mua 1 chai rượu.
Gà Lơ go thịt mềm , mở vàng óng ánh, da căn thẳng, đùi to,phao câu tròn trịa, nhất là cập cánh như
muốn bay bổng về trời mà tâu với Ngọc Hoàng mấy thằng học trò Sóc Lươn ăn trộm gà làm thịt xé phai trộn với chuối cây đốn trộm sau vườn.
 Chúng tôi đang mơ tưỡng thịt gà uống với rượu đế bà Tư còn gì bằng.
Bổng nghe tiếng Thầy Lương gõ cửa:
 -Mấy Em còn thức không, sao tôi nghe mùi thơm quá.
 -Dạ chúng Em định qua mời Thầy đây, để em mở cửa Thầy vào.
Trời ơi, bưng dẹp lẹ lẹ, Thầy Lương biết toi mạng .
 Anh Lác bình tĩnh nói: -Không sao đâu, tao định qua mời Ổng đó . Có Thầy chứng kiến mới dược.
- Mời Thầy ngồi , lai rai với tụi em, mới về quê lên, Má cho con gà trống thiến.
Năm Thầy trò ngồi quây quần bên nhau, trông rất khí thế không kém quán Bà Tư.  Anh B biết ý Thầy, nên gấp vô chén Thầy như đầu, giò, cánh, phao câu, lòng.......
 Thầy, trò đối ẩm,rượu rót không ngưng, chốt lác chai rượu đã cạn.
- Em nào mua thêm 1 cây nửa.
Dạ để em. sổ em nợ ít , chớ mấy anh
 Một chai nửa sắp cạn,Thầy Lương mắt nhướng hết lên,
-Thưa thầy, Em Lác có ý kiến,Thầy đừng rầy em.
-Có gì cứ nói,Thầy , trò mình mà.
-Nhưng Thầy không báo cáo Thầy Hiệu Trưởng thì em mới nói
-Chuyện nhỏ mà,Thầy hứa, quân tử nhứt ngôn
-Em lở bắt con gà trống trong chuồng thực hành làm thịt
Thầy bật lên như lò so, mắt trợn trắng
-Chuyện nầy Thầy Nam hay được là chết Thầy trò mình,Thôi , không em nào bàn tán gì cả.May Thầy tính.
 Sáng vào lớp,Thầy Lương  bảo cả lớp lên  phòng thí nghiệm  thực hành giải phẩu gà, xem tim , gan , phổi.......Chúng tôi thở phào,đây là kế của Thầy cứu chúng tôi. Thật dịu kế.
  Công bằng mà nói Thầy Lương rất dể gần  rủi, nên các em rất mến thầy ấy.
  Đó là chuyện Sóc Lương,
 
Còn sóc SaRay cũng không kém đâu các bạn.
Bên kia đường, ngang cửa sóc có ngôi nhà ngói , nuôi hầm cá vồ (cá tra) mổi con khoảng 1kg. Nơi đây là cầu vệ sinh cả xóm. Nhưng.............................  
Mẹ sóc ra lịnh: Hôm nay chủ nhựt tới phiên thằng Nghi, thằng Sanh đi câu cá, thằng Chúc đốn chuối, thằng Quang nấu cháo..............thức khuya ăn hoc bài.......
 Sanh lấy đồ nghề ra, 2 đứa tôi đi qua hầm cá,trời tối đen như mực, tôi canh chủ nhà, Sanh vô cầu chỉ cần bỏ trái chuối có lưỡi câu rớt tỏm là cá đốp mồi ,kéo lên,bỏ vô bao cátc ra về. Cá vồ nuôi rất khôn, chỉ câu 1 lần, câu lần  thứ 2 không ăn
Còn anh Chúc lười biếng không dám đi xa , ra sau hè rờ mò dụng cây nào chặt cây đó, lắm lúc ăn không đủ bị  chúng tôi xài xể mà Chúc lười biếng thiệt.
Lâu ngày rồi củng bể, chủ vườn chuối  là cô gái rất đẹp ăn nói nhỏ nhẹ cô ta nói với mẹ sóc
 -Các anh có đốn nhớ đốn cây nhỏ thôi, cây lớn để trổ buồng các anh cũng ăn.
Cô gái nói móc chúng tôi, kể từ đó chúng tôi không tái diển vì ao cá đã bán, vườn chuối điêu tàn.
   Chuyện kể đã dài,xin hẹn gặp lại quí độc giã kể chuyện tiếp theo.

Long Xuyên  22-9-2010

Vo-thanh-Nghi  CN   K1

Trở lại Trang Bạn Viết
 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 287949 visitors (1164778 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=