TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC CẦN THƠ
  Chuyện đánh ghen trên sông
 
Lên mạng ngày 12/8/2011

CHUYỆN ĐÁNH GHEN TRÊN SÔNG
Nguyễn Thị Kim-Thu
 Khi còn ở bậc Trung học, tôi thường đi chợ Cái Răng rất sớm vì sau đó còn phải đi học cho kịp giờ. Vì đi sớm, tôi là người trẻ nhất trong chuyến đò của chị Sáu Đưa Đò. Đa số khách hàng trên đò là các các bà các chị lớn tuổi mang hàng đến chợ bán. Tất cả đều biết mặt biết tên nhau. Vì vậy, các câu chuyện buổi sáng trên đò thường là những thông tin nóng hỗi ở thôn xóm trong ngày qua. “Đài radio Cái Răng”, mà chúng tôi gán cho chị Sáu Đưa Đò, là người xôm trò nhất với lối thông tin dí dõm và tài pha chế thêm ít “mắm muối” cho câu chuyện hấp dẫn. Một trong những câu chuyện tôi nghe được trong các buổi “phát thanh” này là chuyện đánh ghen trên sông.
-                     Mấy Dì có biết chuyện gì xảy ra trên sông Cái Răng đêm qua không? Chị Sáu bắt đầu buổi phát thanh.
-                     Chuyện gì vậy Sáu? Nói lên cho mọi người biết. Ai nấy nhao nhao hỏi dồn chị Sáu.
-                     Mấy Dì có biết anh Tình ở Xóm Câu, con bà Hai bán mắm không? Chị Sáu hỏi lại.
-                     Ai mà không biết thằng Tình, nó có giọng hò hay đáo để, vợ nó là con Hạnh bán trái cây ở chợ Cần Thơ. Con nhỏ hiền như cục đất. Bộ vợ nó đi đánh ghen hả? Tao có nghe phong phanh chuyện thằng Tình lén phén gì đó với con nhỏ bán cháo ở Xóm Cháo Cá. Một bà lớn tuổi lên tiếng.
-                     Kể lại có đầu có đuôi đi Sáu. Một chị lớn tuổi khác đề nghị, và mọi người nhao nhao thúc dục chị Sáu kể chuyện. Chị Sáu chẩm rải bắt đầu.
-o-o-o-
Sông Cái Răng ban đêm cũng như ban ngày tấp nập ghe tàu. Tại bến Ninh Kiều ngày xưa có tới 4 cầu tàu kế sát chợ Cần Thơ. Tàu từ Nam Vang tới, từ Sài Gòn Chợ Lớn về, từ Lục Tỉnh đến, và các ghe thuyền nhỏ ở các quận lị, mang hàng đến, chở hàng đi, rộn rịp ngày đêm.
          Từ bến Ninh Kiều, ban đêm du khách nhìn ra sông Hậu và ngả ba nhánh sông chảy tới Cái Răng thấy hàng trăm ánh đèn bềnh bồng trên sông nước. Đó là các thuyền câu cá trên sông. Tình là một thanh niên lực lưởng, ban ngày làm nghề khuân vác hàng hóa tại bến tàu khi có tàu cập bến bốc hàng.  Ngày nào không có tàu mướn khuân vác thì anh đi câu ban đêm, hầu tăng lợi tức cho gia đình gồm mẹ, vợ và hai con đang học bậc tiểu học. Bà Hai tuổi cũng gần 60, hiền lành, có một sạp bán nước mắm tại nhà trong Xóm Câu, suốt ngày ở nhà vừa trông nhà vừa bán mắm. Còn chị Hạnh, vợ anh Tình, có một ghe nhỏ mua trái cây trong vườn đem bán ngoài chợ Cần Thơ. Một gia đình rất hạnh phúc, ai nấy đều chăm chú làm ăn. Anh Tình có tính nghệ sĩ, biết đàn cò, ca vọng cỗ và hò đối đáp rất nhanh và hay. Đêm đêm trên sông, thỉnh thoảng người ta nghe anh hò một mình khi chờ đợi giờ gở câu, giọng anh thánh thoát giữa đêm khuya.
          Hò ơ!
          Tàu xúp lê một anh còn mong đợi
Tàu xúp lê hai anh than vắn thở dài.
Tàu xúp lê ba tàu ra biển bắc
Vịn song sắt nước mắt nhỏ bên (ơ ớ) đông...
Mở miệng kêu bớ chú tài công,
Chớ chú ôi làm chi cho phân vợ rẽ chồng (ơ) đêm năm canh...
 
Rồi có một đêm thanh vắng, văng vẳng có tiếng hò nam nử đối đáp trên sông:
Tiếng hò nam:
Hò ơ...
Bạc với vàng còn đen, còn đỏ.
Đôi đứa mình còn nhỏ thương nhiều.
Vừa nghe tiếng em thì anh muốn ngâm Kim Trọng,
Với nàng  Thúy Kiều thuở xưa ơ...
 
Cô gái đáp lại ngay:
Hò ơ...
Ớ người không quen ơi,
Nghe anh, em cũng muốn thương nhiều,
Nhưng hoa đà có chủ...hò ơ
Hoa đà có chủ…
Cũng khó chìu dạ anh (ơ)...
 
Tiếng hò nam tiếp:
Hò ơ…
Quạ kêu nam đáo nử phòng
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương
Thương người một nắng hai sương
Thương người thương cả, hò ơ.., thương cả quê hương còn nghèo
 
Giọng nữ:
Hò ơ...
Ngó lên trời thấy sao nguyệt bạch
Ngó xuống lòng rạch con cá trạch nó lội đỏ đuôi
Nước chảy xuôi con cá buôi lội ngược
Nước chảy ngược con cá nược nó lội theo
Anh than với em rằng số phận anh nghèo
Đủa tre đâu dám, hò ơ.. đủa tre đâu dám sánh đèo với đủa mun
 
Hò ơ...
Nói mà chơi vậy chớ,
Gió thổi hiu hiu, lục bình trôi riu ríu,
Anh đừng bận bịu, bớ điệu chung tình.
Con nhạn bay cao khó bắn,
Mà con cá ở ao quỳnh cũng khó câu ơ...
 
Ngưng một chốc, giọng nữ lanh lãnh trong đêm khuya:
Hò ơ...
Ớ nầy anh nó ơi,
Phận em giao phó cho trời xanh,
Lấy anh thì em không lấy,
nhưng cũng không đành làm ngơ...
Hò ơ...
Vốn em cũng chẳng bơ thờ,
Em đã từng chọn trong lóng đục,
nhưng vẫn còn ngờ nợ duyên...
Hò ơ...
Vốn em cũng muốn lấy ông thầy thuốc cho giàu sang,
nhưng em lại sợ ổng hay gia hay giảm
Em cũng muốn lấy ông thầy pháp cho ra đám,
nhưng sợ ổng hét la ghê gốc.
Em muốn lấy chú thợ mộc,
nhưng sợ chú hay đục khoét rầy rà.
Em muốn lấy ông thợ cưa cho thật thà,
nhưng lại sợ trên tàn dưới mạt.
Em muốn lấy người hạ bạc,
nhưng lại sợ mang lưới mang chài.
Em muốn lấy anh cuốc đất trồng khoai,
nhưng lại sợ ảnh hay đào hay bới.
Em cũng muốn chọn anh thợ rèn kết ngỡi,
nhưng sợ ảnh hay nói tức nói êm.
Em muốn lấy anh đặt rượu làm men,
nhưng lại sợ ảnh hay cà riềng cà tỏi.
Em muốn lấy ông nhạc công cho giỏi,
nhưng sợ ổng hay giọng quyển giọng kèn.
Em muốn lấy thằng chăn trâu cho hèn,
nhưng lại sợ nó nhiều điều thá, ví.
Em muốn lấy ông lái buôn thành thị,
nhưng sợ ổng kêu rêu mắc rẻ khó lòng.
Em muốn lấy anh thợ đóng cột, đóng thùng,
nhưng sợ ảnh hay trật niềng, trật ngõng.
Em muốn lấy ông hương, ông tổng,
nhưng lại ghê việc chống, việc gông.
Em muốn lấy anh hàng gánh tay không,
nhưng lại sợ đầu treo, đầu quảy.
Em muốn lấy anh thợ đát, thợ đan,
nhưng sợ ảnh hay bắt phải, bắt lỗi.
Em muốn lấy anh kép hát bội,
nhưng lại sợ giọng rỗi, giọng tuồng.
Em muốn lấy anh thợ đóng xuồng,
nhưng sợ ảnh hay dằn, hay thúc.
Hò ơ... Mấy lời trong đục,
chẳng dám nói ra.
Có thầy giáo tập dạy ở làng ta,
hay khuyên hay điểm,
hay dạy, hay răn.
So đức hạnh ai bằng,
Lại con nhà văn học,
Sử kinh thầy thường đọc,
biết việc thánh hiền.
Hò ơ...
Gặp anh em kết nghĩa liền,
Không chờ chẳng đợi,
cho phỉ nguyền phụng loan ơ...
 
Cũng kể từ đó, đêm đêm trên sông Cái Răng có một cặp trai gái hát hò cùng nhau.
-o-o-o-
          - Mấy Dì biết không. Ai ai trong xóm cũng đều biết con Tư bán cháo ở Xóm Cháo Cá phải lòng anh Tình cả tháng nay, thế mà bà Hai bán mắm cũng như chị Hạnh vợ anh Tình không biết gì cả. Chiều chiều con Tư chèo ghe đến Ninh Kiều bán cháo cá cho du khách và công nhân ở các bến tàu, khuya về thì ra giữa sông hẹn cùng anh Tình hò hát. Chị Sáu đưa đò nói.
          - Con Tư khi nhỏ cũng thuộc loại đẹp gái, nhưng vì nó quá lựa chọn, chê thằng này xí trai, chê thằng kia nghèo,  qua cái tuổi xuân thì không hay, nay ế chồng phải chạy quanh chạy quit, lại chạy nhằm thằng đã có vợ có con. Một bà lớn tuổi bình phẩm.
          - Cuối cùng chuyện đó cũng thấu tai chị Hạnh - Chị Sáu nói tiếp – Chỉ bỏ bán hàng, chạy thẳng về nhà khóc lóc với Bà Hai. Bà Hai nói “Thằng Tình nó lù khù, chắc không có chuyện đó đâu con”. Chị Hạnh cải lại “Mẹ ơi, ai cũng nói cái thứ lù khù vác lu mà chạy, Mẹ phải làm sao để anh Tình bỏ con Tư đi Mẹ”. Bà Hai nói “Thôi được rồi, để mẹ dò la biết rõ sự tình rồi mẹ con mình tính chuyện”.
-o-o-o-
Bà Hai và chị Hạnh theo dỏi từng cử chỉ của anh Tình kể từ đó. Mà cũng lạ, trước đây anh Tình chỉ đi câu khi có con nước lớn ban đêm, tức là lúc cá đói mới câu được nhiều, thế mà gần tháng nay, nước rong nước ròng gì cũng đi câu, có khi chỉ mang về ít con cá nhỏ xíu. Càng lạ nữa, trước khi đi câu anh còn tắm rửa, đầu chải brillantine bóng mướt. Khi biết chắc là anh Tình có tư tình với con Tư, mẹ chồng và nàng dâu cùng tìm kế hoạch đánh ghen. Buổi xế, chị Hạnh về nhà sớm, thỏ thẻ với mẹ chồng “Mẹ ơi, có người khuyên con là tạt acit vào mặt nó, nhưng con thấy ác quá mà mình cũng bị tù tội”. Bà Hai vội cản ngăn “Đừng làm chuyện ác đức đó, mình chỉ làm sao nó bị nhục mà buôn thả thằng Tình là được rồi. Khi gặp, con đè đầu nó xuống, mẹ dùng kéo cắt một mớ tóc dài cảnh cáo nó là đủ rồi con”.  Chị Hạnh nói tiếp “Con Tư nó cao lớn khỏe mạnh hơn con, làm sao con đè đầu nó nổi. Bà Ba Bán Trầu chỉ cho con cách này Mẹ thấy có được không. Bà Ba nói là mình mua sơn hay dầu rái trét ghe đổ lên đầu tóc nó thì chỉ có cách nó tự cạo đầu, đi đâu cũng phải trùm khăn che dấu. Cách đó hiền mà nó sẽ tởn tới già, không còn tánh đi cướp chồng người ta”. Bà Hai nói “Ừa, kễ cũng được, nhưng liệu con đỗ nổi thùng sơn lên đầu tóc nó được không. Thôi thì tối nay con mang theo thùng sơn nhỏ, còn mẹ cầm theo cái kéo, tùy cơ ứng biến”. Mẹ chồng và nàng dâu đồng ý kế hoạch đánh ghen.
-o-o-o-
          - Kế đó hay lắm. Một bà lên tiếng. Thế thì tối qua con Tư có bị cắt tóc hay phải cạo đầu không Sáu?
          - Từ từ nghe cháu kể tiếp. Chị Sáu ngừng kể một lúc để mọi người cùng náo nức muốn nghe. Sau khi anh Tình chải chuốt đầu tóc bóng láng để đi câu đêm, hai mẹ con chèo ghe ra Cầu Tàu Cần Thơ rình con Tư. Sau khi bán cháo xong, con Tư chải chuốt lại mái tóc rồi chèo ghe ra giữa sông. Hai mẹ con chèo ghe theo sau, nhờ đêm 30 không trăng nên con Tư không thấy có người chèo ghe bám sát. Chị Hạnh nôn nóng nói nhỏ với mẹ chồng là chèo nhanh lên sát ghe rồi tạt sơn vào đầu được chưa. Bà Hai cản ngăn, bà nói phải có bằng chứng hai đứa nó tư tình với nhau thì mình mới dám đổ sơn, nếu chưa có bằng chứng nó tri hô lên là mình có tội. Thế là hai mẹ con chèo ghe theo sau, con Tư vẫn không để ý. Vượt quá nửa sông thì nghe anh Tình hò:
Hò ơ ơ ớ ớ… Mù u bông trắng lá thắm nhụy vàng,
ơ ơ ơ… Anh đi khắp xứ, tơi đây mới được gặp nàng, ơ ơ ơ… thật là dễ thương ơ ơ…
Hò ơ ơ ớ ớ… Nghe giọng nàng, anh những vơ vẩn vấn vương…
Sống cùng nhau chẳng được, cho anh phải mơ màng chiêm bao…
 
Lúc bấy giờ con Tư mới cất giọng:
 
Hò ơ ơ ớ ớ… … Lửng da trời, bay lượn con chim hồng,
Gặp nhau sao quá trễ cho tấm lòng này xót xa.
Đêm nằm em luống những thở ra,
Làm sao cho được đôi ta sum vầy …
 
Thế là con Tư định hướng được nơi anh Tình đang đậu ghe chờ dưới rặng cây bần rậm rạp. Ghe của con Tư lướt nhanh tới ghe anh Tình, nhưng ghe của Bà Hai lướt nhanh hơn vì có hai người chèo. Khi ghe con Tư ghé sát ghe anh Tình, nó nhảy qua trong khi anh Tình đang giang tay đón nó, thì ghe Bà Hai vượt tới đâm mạnh vào ghe con Tư. Chị Hạnh đứng dầu mũi ghe, tay cầm lon sơn đã mở nắp. Khi thấy hai người ôm nhau, chị Hạnh la thất thanh “Trời ơi là trời”, chỉ mới la mấy tiếng là chị ngất xỉu, quỵ xuống đầu ghe, nằm dài sóng sượt, lon sơn lọt xuống nước. Bà Hai đang ở đuôi ghe, thấy vậy nhảy chồm tới ôm chân chị Hạnh, vì sợ con dâu lăn lọt xuống sông, lính quýnh thế nào mà cái kéo cầm trong tay cũng rớt xuống sông lúc nào không biết. Con Tư biết chuyện bị lộ tức thì nhảy vội qua ghe chèo chạy trốn thoát. Còn anh Tình, quá bất ngờ, đứng như trời trồng. Bà Hai quát “Mày qua cứu con vợ mày đang bất tỉnh kìa, bộ mày muốn vợ mày chết để “sum vầy” với con ngựa cái đó hả mà còn đứng đó, mày lấy dầu nhị thiên đường trong túi áo tao thoa bóp nó, để nó trúng gió trúng nước là chết đó”. Anh Tình tỉnh ngộ nhảy qua ghe bà Hai ôm và xoa bóp cho vợ, còn bà Hai nhảy qua ghe anh Tình, bao nhiêu cần câu, dây nhợ, lưởi câu, mồi, bà quăng cả xuống sông. Anh Tình van lơn “ Mẹ, con lạy Mẹ, con..con..”. Bà Hai quát “Mày hảy lạy con vợ mày , chớ lạy tao làm gì, tao còn sống mà. Kể từ nay, tao cấm mày đi câu, đói thì ăn theo đói, chứ đừng đêm đêm xách cần câu đi o mèo”.
Mọi người trên ghe cười ồ lên vì kết quả vụ đánh ghen, cả đồ nghề đánh ghen gồm hộp sơn, kéo và đồ nghề đi câu đều xuống sông, mà người đi đánh ghen thì ngất xỉu.
-                     Chị Hạnh hiền quá, chứ gặp tay tôi thì con Tư tiêu đời dzồi. Đó là lời phát biểu của chị Bảy Bắc di cư ở xóm Hợp tác xả. Mọi người lại cười ồ vui vẽ.
 
Reading, 8/2011
 
Nguyễn Thị Kim Thu
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 792452 visitors (2093462 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free