TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC CẦN THƠ
  Câu chuyện của tôi
 
Lên mạng ngày 19/6/2010

Caâu chuyeän cuûa Toâi

Trong đời học sinh , thời vàng son của tuổi trẻ, đều có những kỹ niệm đẹp, có những mối tình vụn dại thơ ngây, … Và Tôi cũng không ngoại lệ !!!
Màu áo nâu của ngôi trường Nông Lâm Súc, có biết bao câu chuyện tình được dệt thành thơ, dưới hàng Dừa Dầu rợp bóng mát, có đôi tình nhân cùng nhau tâm sự… Hàng Cườm Thảo bông vàng bay bay bởi cơn gió nhẹ… Lối đi đến lớp với những chiếc dài áo nâu thướt tha, thơ ngây và thánh thiện… Vườn Thuỷ Lâm lại mát rượi tình thương… Và những liếp thực hành lấm lem bùn đất được vun trồng Rau Muống, Rau Lang… Thân thương quá những đêm Lữa trại, cùng hò hét, cùng vui chơi , tay nắm tay ca bài hát kết đoàn, ... Rồi những Đoàn Nông Gia tương lai trong buổi sinh hoạt ngoài trời, tiếng cười nói vang vang, giao lưu những trò chơi chạy khắp sân trường… để… “Tìm người thất lạc”…
Ôi … Sao nghe xao xuyến mỗi lần nhớ lại những ngày đã qua… Với dòng chữ mực xanh mực tím, những bức thư tình được xếp vào quyển sách chưa kịp hồi âm, … Buổi tan trường Anh mong đợi như chưa từng mong đợi,,, Và Em vội vàng xếp tập khi tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ…
Là thế… là thế đó… Thời vàng son là thế đó… !!! Như vậy đó, … Không toan tính. lọc lừa, không xa hoa phù phiếm, mà chỉ là những trang giấy trắng tinh khôi, với một tình yêu chân thành, trong sáng…
Ai đã có những năm học tập dưới mái trường NÔNG LÂM SÚC, đã từng mặc chiếc Áo Nâu, với bảng tên màu vàng, chắc hẳn không bao giờ quên được những ngày học tập nơi đây, có Thầy Cô, có bạn bè, có những mối tình tươi đẹp, những cuộc chia tay đầy nước mắt, hay có những mối tình lặng căm suốt bao năm trời, để rồi khi tóc đã bạc màu mới kịp tỏ bày trong ngày hội ngộ…
Cái xiết tay thân ái sau mấy mươi năm gặp lại, vòng tay ôm choàng muốn rơi nước mắt khi xưng gọi: “ Mầy , Tao…” …
Nông Lâm Súc của chúng ta là như vậy đó !!! Chân tình như vậy đó!!!.
Ngày xưa, khi bước vào Trường, Tôi chỉ là một con bé ngây ngô học lớp 8, với mái tóc dài nhất Trường, thắt hai bím tóc với chiếc nơ màu hồng,  chưa một lần tham gia văn nghệ, âm thầm lặng lẽ cùng sách vỡ,.. Nhưng rồi mái trường thân yêu cũng cho Tôi một mối tình đầu tươi đẹp, không buổi hẹn hò, chưa một lần nắm tay… Tôi vẫn kỳ vọng và tin tưởng tuyệt đối… Thế rồi… Mối tình học trò đã đi vào quên lãng… Thời gian vẫn trôi đi một cách vô tình….
Có lẽ những người bạn của Tôi sẽ không bao giờ quên được giờ học môn Sinh Hoạt Gia Đình của Cô Xinh, cứ mổi tuần như thế lại Làm Bánh, Cắm Hoa… Những chiếc Bánh Thuẩn, Bánh Bông Lan đã làm Tôi đam mê thật sự, … Nụ cười hiền hoà của cô Xinh, cô giáo dạy Nữ Công Gia Chánh đã làm cho Tôi tin tưởng rằng, hạnh phúc của người Phụ Nữ Việt Nam sẽ dễ dàng vun vén trong mái ấm của mình.
 Cô Xinh khéo léo và nhân hậu trong từng lời nói, luôn tận tuỵ, chỉ dạy học trò một cách nhiệt tình, mà trong đó có Tôi. …Tôi luôn kính yêu Cô, và trân trọng những gì Cô đã truyền đạt…
Thầy Mến và Cô Xinh, Ông Trời đã kết thành một đôi… Tôi thật sự ngưỡng mộ… Thầy giỏi giang, hết lòng thương yêu vợ con, Cô đảm đang, hiền hoà. Nhưng rồi Thầy lại ra đi , qua đời trong sự thương tiếc của biết bao đồng nghiệp và học trò… Cô còn lại một mình nuôi các con trong tinh thần hoảng loạn… Giờ đây, Cô Xinh đã bình yên nhiều, vui vẽ  khi thấy các con đã thành đạt, … Bởi vậy, thời gian luôn giúp chúng ta vượt qua tất cả những đau thương, và nói theo duy tâm là “Ông Trời rất công bình với mọi người “.
Còn … và còn rất nhiều kỹ niệm, mà mỗi người chúng ta luôn ấp ủ trong lòng, không kỹ niệm nào giống kỹ niệm nào. Vui vẽ, đau buồn, thành đạt, thất vọng, chia tay, hay bị phản bội… đều là những kỹ niệm đẹp, là những bài học cho cuộc đời… Rồi thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, rồi tóc sẽ bạc trắng, rồi cũng sẽ về với cát bụi… Bởi lẽ, chung quanh ta còn nhiều việc phải làm, còn những người thân luôn muốn chúng ta vui vẽ, hạnh phúc, còn những ước mơ trong cuộc sống mà chúng ta chưa thực hiện được.
 Riêng Tôi, Tôi luôn bằng lòng với những gì mình đang có, lại còn những bài viết Nấu Ăn chưa thực hiện được, còn nhiều Thầy Cô , nhiều bạn bè luôn ủng hộ, giúp đỡ, góp ý trong từng ngày, từng ngày…
Và có nhũng bạn bè ngày xưa khi gặp lại, tay bắt mặt mừng, thường hỏi rằng, vì sao học Chăn Nuôi, Nông Lâm Súc mà lại làm cô giáo dạy Nấu ăn, Làm bánh , Cắm hoa Bây giờ Tôi chỉ có thể nói với các bạn rằng : Sự gian nan, khốn khổ của một con người sẽ tạo nên một ý chí để vượt qua, sự đam mê và chung thuỷ với nghề nghiệp, … Tôi nhớ ánh mắt hiền hoà của Cô Xinh, nhớ phòng lớp học Sinh hoạt gia đình, nhớ những buổi trang trí thi đua, liếp thực hành, nhớ ngôi trường Áo Nâu đã tạo cho Tôi một con người manh mẽ, nghị lực, vượt qua tất cả những đau thương trong cuộc sống… để được làm Cô giáo dạy Nữ Công Gia Chánh. Vì “ Gừng càng già càng cay” , món ăn nấu ngon là món ăn có nhiều tiếng cười hạnh phúc của những thành viên trong gia đình ở những ngày cuối tuần…
Tôi nghĩ như thế….
Không sao…. Mỗi sợi tóc bạc của chúng ta là một câu chuyện đời… Tôi đã kể rồi những câu chuyện trong cuộc sống… Chuyện đời thường…
Tôi nghĩ như thế… Còn Bạn thì sao ...
 
Tháng 6- 2010

Ngô Cẩm Hồng

 

 

 Trở lại Trang Bạn Viết


 

 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 780341 visitors (2069519 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free