TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Con ma Prospect Park
 
Lên mạng ngày 23/9/2010

 
LỊCH SỬ CON MA Ở PROSPECT PARK READING
 
Nguyễn Thị Kim-Thu
 
Anh quốc nỗi tiếng là xứ của sương mù huyền ảo. Vì vậy, không ngạc nhiên cũng là xứ có nhiều ma quỷ, nhưng đặc biệt là mỗi chuyện ma đều có lịch sử của nó và được ghi vào các sách truyện tồn trữ ở thư viện địa phương.
          Reading là thành phố kế cận London và Oxford, nơi có nhiều lâu đài cổ kính, mà chủ nhân là các bậc quí tộc, giàu có, cao sang nhất, cư ngụ qua bao ngàn năm nay. Reading nỗi tiếng với con ma tại Công Viên Prospect từ hơn 250 năm nay, được cư dân thỉnh thoảng tường trình lên báo địa phương Reading Chronicle, và mới đây (2007) được phóng viên đài BBC đến điều tra.
          Tôi làm việc gần 30 năm tại Dellwood Hospital kế bên Prospect Park, mà tôi đã có dịp nói về con mèo ở bệnh viện này. Đối diện bệnh viện, bên kia con lộ tên Liebenrood, là công viên Prospect lớn nhất ở giữa thành phố Reading.
Cách đây 300 năm, đây là một nông trại rộng vài ngàn ha thuộc sở hửu của một thiếu nữ mới 20 tuổi tên Frances Kendrick. Nông trại bao gồm Prospect Park tới Calcot (nhà chúng tôi và nhà đứa con trai ở thuộc Calcot Row), Linear Park (mô tả trong bài Đàn chim thiên di), sân golf Calcot của thành phố Reading (nơi nhà con gái tôi ở trong khu vực này mang tên Kendrick Gate) và một phần Tilehurst bây giờ. Năm 1901, thành phố Reading mua lại một phần nhỏ nông trại này, nằm giữa bốn con đường nhộn nhịp xe cộ là Liebenrood Road, Tilehurst Road, Honey End Lane và Bath Road, mỗi cạnh trên dưới 1.5 km, làm công viên đặt tên Prospect Park.
Ở giữa công viên là một ngọn đồi khá cao, hiện giờ vẫn còn một khu rừng già, toàn cây thông và cây sồi (oak, chêne) cổ thụ vài trăm tuổi, gốc to 2-3 người ôm mới trọn. Đứng từ ngọn đồi, ta có thể thấy trọn thành phố Reading và vùng phụ cận, xa trên 10 km, nếu không có sương mù. Ngay ngọn đỉnh đồi là một ngôi nhà cổ đồ sộ có tới mấy mươi phòng gọi là Mansion House.
 
 
 
 File:Prospect Park, Reading 1.jpg
Mansion House trên đỉnh đồi Công Viên Prospect tại Reading
 
Tòa nhà xây cất năm 1750 bởi kiến trúc sư J E Liebenrood (nên có con đường mang tên ông quanh công viên này) và được giữ nguyên vẹn tới bây giờ. Từ 15 năm nay, ngôi nhà cổ được biến cải thành một nhà hàng sang trọng mang tên Harvester.
Ở lưng chừng ngọn đồi là một ao nước nhân tạo hình trái tim, chung quanh cây cối um tùm chen chúc với hàng cây sồi cổ thụ.
 

 
Ao nước hình trái tim
 
Mansion House và ao nước này là nơi cư dân Reading thấy bóng ma xuất hiện và được tường trình trên báo địa phương từ 200 năm trước cho tới bây giờ.

Vào những đêm có sương mù huyền ảo, hay có trăng lưỡi liềm, trước ngôi nhà cổ người ta thấy có 3 bóng người, một thanh niên đấu kiếm với một thiếu nử bịt mặt, và một thanh niên đứng nhìn, hoặc một cặp tình nhân cặp tay nhau đi dạo trên cánh đồng mịt mờ sương mù. Thỉnh thoảng, giữa đêm khuya, thấy hình bóng 2 người đi song song trong hành lang trong ngôi nhà cỗ, tay nắm trong tay một cách âu yếm. Các bóng ma này vô hại, không nhát ai, khi ai đến gần thì biến mất.
 Tại khu rừng có ao nước, thỉnh thoảng cư dân thấy một người đàn bà ngồi im lặng bên bờ ao, chập chờn trong sương mờ bao phủ mặt nước. Đôi khi nghe bà than khóc, trong gió lộng đêm đông. Đến gần bóng ma biến mất, chỉ thấy cành liễu phất phơ là đà trên mặt nước.
Trong các đêm mùa Thu hay Đông giá lạnh, khí sương mù bao phủ mặt đất, dưới ánh trăng lưởi liềm mờ ảo, người ta thấy các bóng ma nhảy múa quanh các gốc cây sồi già chết chỉ còn gốc cành trơ trụi. Tiếng gió hú từng cơn qua các ống khói trong căn nhà cổ, tiếng gió rì rào trên đồi thông và sồi, chen với tiếng chim cú tìm mồi lanh lãnh giữa đêm khuya làm cảnh vật tăng phần rùng rợn.
Ngược lại, các con ma bên trong ngôi nhà cỗ thường hay nhát người. Các nhân viên làm khuya trong nhà hàng thỉnh thoảng thấy cô bé chạy từ phòng này sang phòng khác và cười khanh khách. Cứ khoảng nửa đêm là nghe có tiếng người chạy thình thịch trên lầu, hay tiếng bát đĩa khua trong phòng ăn hay nhà bếp. Cảnh sát đã họa lại hình cô bé ma với tên Olivia này từ nhiều nhân chứng.
 
Anna Pearson
 
Hình cô bé ma tên Olivia được cảnh sát họa lại theo nhiều nhân chứng
 
 
          Cách đây khoảng 15 năm, khi một công ty thầu xây dựng đến chỉnh trang và biến cải ngôi nhà cỗ thành nhà hàng, là lúc ma xuất hiện quấy phá các công trình tu bổ, ngay cả ban ngày. Hình như con ma không muốn cho tu bổ lại ngôi nhà này. Vài ba ngày, tờ báo Reading Chronicle tường trình là các công nhân xây dựng bị phá phách. Chẳng hạn, đang sơn quét phòng này, thì nghe có tiếng chân chạy với tiếng lon rớt bên phòng kế, khi đến thì không thấy ai, chỉ thấy các lon sơn vãi tung tóe dưới nền. Báo tường trình liên tục trong mấy tháng cho tới khi công trình  hoàn tất.
Những chuyện ma được tường trình trong báo Reading kéo dài từ 200 năm nay, gây chú ý nhiều người muốn tìm hiểu sự thực. Một phóng viên đài Radio BBC tỉnh Berkshire tên Anna Pearson được cử đến điều tra trong đêm 30/3/2007 và các đêm tiếp theo. Cùng đi với Cô là nhà đồng cốt tên Paul Devlin và viên phụ tá, mang theo nhiều máy quay phim, máy ảnh chụp trong bóng tối, máy ghi âm tự động lấp ở khắp các phòng trong ngôi nhà cổ. Họ đến ngôi nhà lúc nửa đêm, thời điểm con ma thường xuất hiện. Cả ngôi nhà chìm trong bóng đêm, vì tất cả đèn đều được tắt. Đúng nửa đêm thì có tiếng động. Hình bóng lờ mờ của một cô gái khoảng 6 tuổi xuất hiện. Ông cốt Paul Devlin lên đồng, với giọng nói của cô bé, được ghi âm:
 Speaking to ghost Olivia >
Audio and Video links on this page require Realplayer
 
Cô bé cho biết là cô bị giết ở đây bởi một người đàn ông, và cảnh sát cho tới bây giờ chưa bắt được thủ phạm.
Đêm sau, tới lượt một con ma đàn ông nhập vào Paul Devlin, cho biết là ông cũng bị giết ở đây. Theo yêu cầu của cô phóng viên xin hồn ma xuất hiện, một hình cầu sáng bay lập lòe trong phòng, rồi bay dọc theo hành lang tối om. Cô phóng viên và nhóm đồng cốt đi theo hình cầu di động.
 
 
Orb in the hallway
 
Hình cầu tròn bay dọc hành lang trong đêm 30/3/2007
 
          Cuối cùng, bóng ma dẫn họ đến một phòng ngủ. Lúc này,  một hồn ma đàn bà nhập vào và cho biết bà ta vốn là người quản gia ngôi nhà cổ này, mà phòng ngủ đang đứng thuộc bà chủ Frances Kendrick. Cô phóng viên yêu cầu muốn gặp hồn bà Frances Kendrick. Hồn bà quản gia nói rằng Ông Bà Kendrick không còn ở đây nữa, mà đang sống hạnh phúc với nhau ở một nơi nào đó.
          Vậy chủ nhân ngôi nhà cổ Mansion House này là ai?
 
Một lối tỏ tình khác thường
Cô Frances Kendrick là trưởng nử của một quý tộc cự phú tên William Kendrick cư ngụ tại Whitley Park (cận Đại Học Reading bây giờ), chị của 2 đứa em gái và một em trai. Cô sinh năm 1687. Vì cả 3 người em này đều mất sớm, cô là người thừa kế một gia sản đồ sộ khi cha cô qua đời. Cô là người rất thông minh, đẹp sắc sảo, thích chơi thể thao, cởi ngựa, bắn súng, bắn cung, đấu kiếm, lại giỏi âm nhạc, nấu nướng, thêu thùa, hội họa. Tính tình cô rất cương quyết, chỉ làm theo ý mình, không kể gì lời khuyên bảo của hai dưởng phụ. Cha cô mất năm 1699, lúc cô mới 12 tuổi, nên Cô được Ông bà Bác Sỉ James Brewer và Luật Sư John Dalby đồng làm dưởng phụ để quán xuyến gia tài đồ sộ và nuôi dưởng cô cho tới tuổi trưởng thành, theo như luật định ghi trong di chúc của cha cô để lại. Tới tuổi trưởng thành (18 tuổi), Cô không ở trong nhà tại Whitley của cha để lại, cô mua một nông trại lớn tại Calcot Park mà tôi đã đề cập ở trên. Vì là người đẹp, trẻ, thuộc gia đình quí phái và giàu có nhất Reading, nên vô số chàng trai theo tán tỉnh, nhưng Cô đều làm ngơ, chưa có ai làm tim cô rung động. Cho tới một ngày, cô gặp chàng Benjamin Child trong đêm dạ vũ của một tiệc cưới. Tiếng sét ái tình đã làm cô quyết định phải chinh phục chàng. Nàng nghĩ đến một phương kế khác thường với các cô gái đẹp giàu sang thời bấy giờ để lưới chàng, mà chàng sẽ không thể nào thoát khỏi lưới tình nàng giăng bẩy. Sau khi biết và thấy chàng sau lời giới thiệu của gia chủ tiệc cưới, nàng không xuất hiện trong bốn đêm dạ vũ đầu, nàng âm thầm bí mật theo dỏi, nghiên cứu, dò hỏi lý lịch và tính tình chàng. Vào đêm dạ vũ thứ 5 cuối cùng, nàng xuất hiện trong bộ y phục giả trang làm người góa phụ, với màng voile che mặt khá dày, để mọi người không biết dung nhan nàng thế nào, và nàng là ai, ngoại trừ một người tinh mắt trong gia đình gia chủ. Benjamin Child là ai mà đã làm nàng Frances Kendrick say đắm như vậy?
          Benjamin Child là một luật sư trẻ mới tốt nghiệp, gốc vùng Oxford, thuộc một gia đình quý tộc mà cha và ông nội đều là luật sư danh tiếng. Chàng hành nghề luật sư tại London. Chàng rất đẹp trai, hào hoa, lịch thiệp, đúng là một “English Gentleman”, là thần tượng của bao cô gái đẹp và giàu sang. Nhưng chàng mang nhiều tham vọng, giao thiệp rộng, lại ăn tiêu quá lớn, nay phòng trà, mai sòng bạc casino, lương không đủ, nên chàng quyết tìm một phụ nử thật giàu có làm vợ, phải có tài sản trên 5 con số (ý là có trên 10,000 Anh Kim, giá tiền của thế kỷ 18, tức tương đương vài chục tỷ Anh kim bây giờ). Chàng thổ lộ tham vọng này với người anh bà con cô cậu tên Tom sống ở Reading. Tom cũng thuộc gia đình quyền quí, giàu có và quen lớn hầu hết mọi người trong giới thượng lưu quý tộc tại Reading. Tom hứa sẽ tìm cho chàng một thiếu nữ đẹp, thông minh và giàu như chàng muốn.
          Năm 1707 là năm định mệnh của chàng. Theo lời nhắn của Tom, chàng đến Reading để dự một đám cưới của cô em họ. Đám cưới được tổ chức rất long trọng trong 5 đêm dạ vũ, với hàng trăm thiếu nữ trẻ đẹp giàu sang của vùng Nam nước Anh được mời đến tham dự. Chàng được bà Cô, tức Má của Tom, giới thiệu giữa đám quan khách. Với cái mã đẹp trai, lịch thiệp thuộc dòng quý tộc, ăn mặc thời trang London, nên chàng được vô số thiếu nử muốn khiêu vũ với chàng. Vì có quá nhiều thiếu nữ, mà đâu biết là ai giàu hơn ai, nên chàng nhờ Tom giúp. Hễ chàng đến gần cô gái nào mà thấy Tom ra dấu hiệu bằng cách ho tằng hắng, có nghĩa là thiếu nử đó có tài sản trên 5 con số, để chàng mời khiêu vũ làm quen.
Trong các đêm khiêu vũ đầu, chàng thấy có quá nhiều thiếu nữ xinh đẹp, ăn mặc rất sang trọng. Chàng đến gần bắt chuyện, nhưng khi liếc mắt nhìn Tom, thì Tom làm lơ, không tằng hắng. Chàng thử nhảy với nhiều thiếu nữ tuyệt trần khác trong các đêm kế tiếp thì Tom cũng vẫn làm lơ. Chàng bắt đầu bất mản và nghi ngờ là Tom không muốn mình có vợ đẹp, thông minh và giàu có trên 5 con số.
Vào đêm khiêu vũ cuối cùng, chàng đi lướt nhanh qua một thiếu phụ nhỏ nhắn, đang ngồi cô đơn một mình. Lúc này Tom tằng hắng ho. Chàng nhìn lại, ngở ngàng. Một thiếu phụ có vóc dáng tuy đẹp, khoảng 22 -25 tuổi, có mớ tóc nâu dài nhưng trong bộ y phục của một góa phụ, với màng voile dày che phủ mặt, không nhìn thấy dung nhan. Chàng định đi thẳng, thì cô gái đứng dậy nhìn chàng như muốn được mời khiêu vũ với chàng. Vì vậy, chàng đành mời nàng khiêu vũ. Bấy giờ, Tom nháy mắt với chàng rồi tằng hắng ho 2 tiếng, một lớn một nhỏ. Chàng giận Tom, nghĩ rằng Tom chơi xỏ mình bằng cách giới thiệu một thiếu phụ góa chồng, có nhan sắc tầm thường và không giàu sang như chàng mơ ước. Vì phân tâm suy nghĩ giận hờn Tom, chàng khiêu vũ với nàng một cách miễn cưởng, không lịch thiệp như những đêm trước với bao nhiêu người đẹp khác. Lúc nàng dịu dàng trò chuyện thì chàng trả lời cộc lốc, đầu óc cứ miên man nghĩ là Tom chơi xấu mình. Khi bản nhạc khiêu vũ chấm dứt, hai người rời nhau không một lời từ giả hẹn hò. Chàng giận hờn Tom, đã làm phí 5 ngày đêm của chàng ở Reading. Thất vọng, chàng không mời ai khiêu vũ nữa, đến bar rượu uống giải khuây. Cuối cùng, chàng bỏ tiệc cưới, cũng không từ giả Tom, chệnh choạng về phòng ngủ. Trên cửa một bì thư mang tên chàng. Vô cùng kinh ngạc khi mở đọc: một bức thư thách đố chàng đấu kiếm rửa hận vào sáng mai tại một địa điểm trong rừng Calcot. Chàng vội chạy tìm Tom để xin ý kiến. Tom cũng chịu thua, không gợi được chút ánh sáng nào. Và Tom đề nghị là sáng mai hai người hảy đến chỗ hẹn rồi tùy nghi tính kế. Một English Gentleman không thể hèn nhát bằng cách trốn lánh cuộc đấu.
Đêm đó, chàng thao thức không ngủ được. Ai là tình địch của chàng? Chàng đâu có hạ nhục ai? Phải chăng đó là những người tình củ của các cô gái si chàng mà chàng đã khiêu vũ trong các ngày qua? Nếu chọn đấu kiếm thì phần chắc là chàng sẽ thua, vậy phải làm sao bây giờ?
Sáng sớm hôm sau, chàng và Tom cởi ngựa đến chỗ hẹn, tại một khoảng trống trong rừng Calcot, kế một ngọn đồi. Hai người chờ đợi, nhưng khu rừng vắng lặng. Chàng nói với Tom chắc là có kẻ chọc phá mình chứ làm gì chàng có tình địch. Hai người định trở về, thì bất ngờ một nử hiệp sỉ nhảy từ một cành cây xuống chận đường. Nàng ăn mặc lối hiệp sỉ, đeo mặt nạ, tay cầm chuôi kiếm sáng loáng. Nàng nói “Ngươi đã nhận lời ta thách đấu kiếm. Ngươi hãy rút kiếm cùng ta tranh tài”. Khá sửng sốt, vì chàng nghĩ là nếu có một tình địch thì phải là một nam nhi, đây lại là một nữ nhi. Chàng vội nói “Ngươi có lầm ta với ai chăng, ta đâu có dính dáng gì với ngươi để phải đấu gươm với ngươi”. Hiệp sỉ hỏi lại “Có phải ngươi là Benjamin Child không? Chính ngươi đã hạ nhục ta. Ngươi phải đấu kiếm cùng ta, một sống một chết, để ta  rửa  mối hận này”. Càng thêm kinh ngạc, chàng trả lời “Thắng hay bại, sống hay chết, không là vấn đề đối với ta, mặc dầu ta biết là ta sẽ thua ngươi trong kiếm đạo. Nhưng trước khi chết, ta muốn biết ngươi là ai, ta đã hạ nhục ngươi khi nào?”. Nàng trả lời “Đừng nhiều lời, chính ngươi đã hạ nhục ta tối qua, nếu biết sẽ thua, người có chịu đề nghị của ta chăng?”. Thấy có đường thoát, chàng vội trả lời “Ngươi hảy cho ta biết đề nghị của ngươi trước khi ta chết”. Nàng trả lời “ Hãy nghe cho kỷ, hoặc ngươi phải chết bởi tay ta, hoặc ngươi phải….”.  Khi nói tới đây, nàng ấp úng nói gì không nghe rõ. Chàng nóng lòng muốn biết: “hoặc phải làm gì, ngươi phải nói rõ cho ta biêt”. Nàng lập lại: “ Hoặc ngươi phải chết bởi tay ta, hoặc ngươi phải ..cưới ta làm vợ”. Thật bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Ngay lúc này, chàng nghe Tom tằng hắng ho hai tiếng, một lớn một nhỏ, cũng dấu hiệu này của Tom khi chàng gặp góa phụ tối qua, cũng có mái tóc hung nâu như nử hiệp sỉ này, dấu hiệu của một giai nhân có tài sản tối thiểu 15,000 Anh Kim. Vốn thông minh, chàng chợt hiểu tức khắc, chàng vội vàng quì gối dưới chân nàng, và chàng xin tạ tội.
Nàng hiệp sỉ vui mừng lột quăng mặt nạ: Nàng hiệp sỉ chính là Frances Kendrick đẹp tuyệt trần. Nàng âu yếm kéo chàng đứng dậy, hai người ôm siết chặt nhau với nụ hôn nồng nàn, trong lúc Tom tung lên trời chiếc mủ “top hat” của giới quý tộc reo mừng như đã hoàn thành sứ mạng môi giới của mình.
          St. Mary's Church, ReadingSau giây phút thần tiên đó, nàng huýt còi, cả chục cô gái theo hầu nàng chui ra từ các bụi rậm, chạy đến chia mừng. Một chiếc xe ngựa chờ sẳn chạy đến chở nàng và chàng, còn Tom và các cô gái hầu cởi ngựa chạy trước dẫn đường, họ chạy thẳng đến St Mary Church làm lễ thành hôn ngay buổi sáng hôm đó.


St Mary’s Church ở Reading, nơi trên 300 năm trước làm lễ cưới cho chàng và nàng, hồ sơ lễ cưới vần còn tồn trử ở đây.


Câu chuyện tình thơ mộng này xảy ra năm 1707. Họ sống rất hạnh phúc trong khu Calcot Park và sinh được hai con gái. Frances chết sớm, sau 15 năm chung sống với chàng. Chàng phiền muộn, bán một phần đất Calcot Park, xây một căn nhà mới trên ngọn đồi năm 1750, và xây một ao nước hình trái tim để tưởng nhớ đến nàng, cũng là nơi 3 người hẹn nhau đấu kiếm. Sau đó không lâu, hai cô con gái cũng chết sớm. Quá phiền muộn, Benjamin cũng chết sau đó. Không ai thừa tự, Mansion House bị bỏ hoang hơn hai trăm năm, cho đến 1901, mới được Thi xả Reading mua lại làm Prospect Park, nhưng ngôi nhà cũng bỏ hoang, mải đến khoảng 1995 mới được trùng tu thành nhà hàng sang trọng.
 
Năm 1760, một bài thơ được truyền tụng về cách tỏ tình lạ thường của nàng Frances Kendrick, mệnh danh là “Berkshire Lady”:

It is I that did invite you,
You shall wed me or I’ll fight you,
Underneath these spreading trees;
Therefore choose you what you please.
You shall find I do not waver
For here is a trusty rapier,
So now take your choice, said she;
Either fight or marry me!

Chính ta viết thư mời đấu kiếm
Hoặc cưới ta, hay chịu chết với gươm
Dưới rừng già, chính ngươi phải chọn
Giải pháp nào làm vui trọn đời ngươi
 
Ngươi hảy biết ta chưa hề do dự
Lưởi gươm này chưa thất bại bao giờ
Ngươi hảy chọn một con đường sống đẹp
Hoặc cưới ta, hay chiến đấu tới cùng!
Kim Thu dịch.
 
Trong khoảng gần 225 năm hoang phế, ngọn đồi Prospect nơi có ngôi nhà cổ là nơi chứng kiến biết bao tai nạn và án mạng do bọn bất lương gây nên.
Một tai nạn thảm khốc đước báo chí tường trình cách đây 50 năm. Một thiếu phụ ngồi xe độc mả leo lên dốc đồi Prospect, con ngựa trở chứng, chiếc xe lật và lăng xuống ao nước, va chạm vào các gốc Sồi. Thiếu phụ chết ngay ở bờ hồ. Từ đó khách bộ hành dạo đêm thấy hình bóng thiếu phụ đứng khóc bên bờ ao.
Gần đây nhất, cư dân thành phố Reading chấn động về tin một nử sinh trường Prospect kế bên, tên Mary-Ann Leneghan, trên đường đi học về chiều tối bị 6 tên du đảng từ London đến chận bắt chở đi cưởng hiếp rồi giết và quăng xác vào ao nước Prospect Park trong đêm tháng 4/2007.
Biết bao oan hồn còn lẫn quẫn trong rừng cây, hòa cùng tiếng gió hú qua các ống khói, qua ngọn cây thông và sồi, với cành liễu rũ chấp chờn trong đêm vắng, trong sương mù dày dặt. Thỉnh thoảng tiếng chim cú bay đêm kiếm mồi nghe lanh lãnh như tiếng tử thần vọng lại đâu đây. Prospect Park vẫn còn là nơi huyền bí mặc dầu chung quanh là chốn thị thành đô hội.
 
Calcot, Reading 9/2010
Nguyễn Thị Kim Thu

Trở lại Trang Bạn Viết
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 288117 visitors (1165771 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=