TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Thú điền viên
 
Xuân Nhâm Thìn

THÚ ĐIỀN VIÊN

       
   
     Có phải tuổi càng cao, người ta đến gần với đất, nên khi nhìn vạn vật thiên nhiên thấy cái gì cũng có cái đức của nó, nếu biết nhìn, lắng nghe và chiêm nghiệm thì dẫu có học một đời cũng không hết. Nhìn núi ta thấy được an nhiên, vững chãi, nhìn nước ta thấy được nhu nhuyển, mền dẽo, hoàn cảnh nào cũng trôi chảy, linh động thích nghi được, nhìn khóm trúc ta thấy ruột rỗng, dáng trực nên dù hoàn cảnh nào kẻ có học cũng phải giử tiết tháo, không cúi luồn, không xu nịnh. Đó là những cảm nhận của THÚ ĐIỀN VIÊN.
     Mỗi sáng khi thức dậy, lúc sương còn bám nhẹ trên cây lá, sao mai nằm chuếch nóc nhà, đã thoáng rạng giửa mây trời, bên tách trà nóng, nhìn những bông hoa mới nở. Uống trà là uống luôn cái vị, cái khí, cái không gian thanh bình tĩnh lặng. Trời ửng sáng, không gian đùng đục sương mù,  hít thật sâu hơi thở đầu tiên trong ngày, và nhờ tách trà sớm tinh sương, giúp ta duy trì sinh lực để vô hiệu hóa những tư tưởng yếu hèn, bạc nhược.
      Cảm nhận cùa tuổi già khác xa với tuổi trẻ, nhất là ở thời đại internet , thời đại mà chân bước đi hỏng mặt đất, mắt đắm chìm trong cái hào nhoáng, óc ảnh hưởng những giá trị ảo, trí nhiễm thói kiêu căng, hãnh tiến, lười suy nghĩ, khô cứng cảm xúc. Trong khi tuổi già am hiểu được cái tầng văn hóa ẩn vật trong cục đất, cục bùn nơi những chậu hoa mai, hồ sen mà ở đó chúng chan chứa cái đẹp của nhân văn, cái mỹ miều của nghệ thuật sống, cái ân nghĩa vô lượng của cuộc đời, với thiên nhiên, với ngoại vật.
      Nhìn những chậu hoa tự trồng, từ ngày nầy sang ngày khác, ta tỉ mỉ chăm chút để có được cành lá xanh ngời, đó chính là thành quả từ công phu ve vuốt, hơi người và tình cảm của người trồng chính là yếu tố quan trọng nhất. thời nầy người ta không có thì giờ, kể cả không có thì giờ để thở, nên muốn chơi hoa, họ chạy ra chợ lựa những chậu hoa ngoại, cao to khỏe khoắn, rồi tự cho là sang, là đẹp là thời trang, trong vài ngày hoa bắt đầu tàn héo, rồi sẳn có tiền họ lại có những chậu hoa rực rỡ ở ngoại hình mà rỗng tuếch bên trong. Thú điền viên của tuổi già lại khác, nhìn hoa thấy tự hào, hoa đồng cỏ nội, cộng với vuốt ve trìu mến, hoa vẫn cho mùi trầm, mùi văn chương thi phú, mùi của cốt cách tao nhã, mùi của nếp sống thư hương đã ngấm đẫm tâm hồn già suốt cả cuộc đời còn lại.
       Con mắt của người già, khi nhìn cảnh quan thực tế thì rất lơ mơ, lờ mờ, nhưng nếu để hiểu cái khuất tất, cái ẩn dụ bên trong thì rất nhạy bén, chính xác. Khi nhìn bụi trúc ta thấy trúc rỗng ruột, dáng thẳng nên nghĩ ngay cái tiết tháo, thẳng ngay, không xu nịnh. Nhưng còn cái rỗng ruột thì sao? Ruột rỗng là bao dung, độ lượng, buông xả không chấp trước điều gì. Mỗi buổi sáng ngồi uống trà nơi cái bàn đặt cạnh bụi trúc, ngày nầy qua ngày nọ, tháng nầy qua tháng kia, thế mà chưa học được cái đức của trúc, điền viên ở tuổi cuối đời, mà nhìn trúc vẫn còn hơi hổ thẹn.
        Vui thú điền viên là tạm lìa xa bớt cái hợm hĩnh, phù phiếm chốn phồn vinh giả tạo, ẩn trốn để được gần gũi với lá hoa cây cảnh, làm giàu thêm, hài hòa giửa đạo đức và bản sắc dân tộc, giửa phẩm chất tự nhiên và việc làm nghệ thuật, giửa suy nghĩ và hiện thực, giửa thông tuệ và dân dã. Nó thúc đẩy việc phát triển năng lực, trí tuệ cùng sự khám phá, sáng tạo tự nhiên, kích thích niềm hứng khởi cùng sự rung cảm nhạy bén, sâu sắc trước mỗi cái đẹp, ký thác bao hoài bảo cùng ý chí,nghị lực và là nơi gởi gấm tâm trạng nỗi lòng.
                             Hơi người ấm áp chồi non
                    Hồn người, hồn đất, quyện hồn núi sông.
        
                            An giang, tháng 12-2011
                                Dương văn Phương
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 295628 visitors (1201429 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=