TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Thiên thần nhỏ
 
Len mang ngay 19/3/2011

Thiên thần nhỏ.
             Tôi hiểu được tâm tình của cô KT khi đánh mất một vật quí giá mà mình đã bõ nhiều tài sản,công sức cùng tình cảm để xây dựng…,mặc dù hiện tại đã được bù đắp lại…có thể có phần hơn…nhưng sự tổn thương tình cảm như một vết thẹo nhỏ trong tâm hồn…dẫu lành,nhưng nếu chạm mạnh vào nó,vần nghe đau đến tận đáy lòng. Hoàn cảnh của tôi có khác hơn,tuy nhiên cái giá để đỗi lấy sự tự do,sống độc lập tôi đã gặp phải sự mất mát to lớn…thời gian có chữa lành được vết thương…mỗi khi nghĩ lại…nó vẫn là nỗi đau không thể nào quên.
            Ngày ấy… Thượng Đế đã đưa dẫn đến…và trao tặng tôi một thiên thần nhỏ…Nỗi vui mừng,hạnh phúc xiết bao khi cảm nhận có một sinh linh đang cùng hòa nhịp thở trong lòng tôi.Như bao thiếu nữ ở vào tuổi 18,20…tôi đã nghĩ đến ngày đi lấy chồng…và cảm giác làm mẹ thì sao nhỉ !!!!.
           Thiên thần nhỏ ra đời trong vòng tay ấm áp,và yêu thương của gia đình .Theo thời gian con trẻ lớn lên …trong mắt người cha,mẹ lúc nào cũng thấy con mình là đẹp nhất,ngoan nhất…dễ thương nhất…Và tôi cũng không ngoại lệ…Chúng tôi cùng sống chung nhau trong một tổ ấm,un đúc,nuôi dữơng,nâng niu…chứng kiến sự trưởng thành của thiên thần nhỏ… Tôi nhớ có một lần ,tôi còn đang làm việc tại trại chăn nuôi,lúc đi làm tôi phải gởi con trẻ vào nhà trẻ của trại,hôm ấy trên đường rước trẻ về,thiên thần của tôi im lặng,không vòi vỉnh như thường ngày,khi vào nhà,nó lặng lẽ ngồi dựa góc tường khóc rấm rứt,tôi hoảng hốt hỏi có sao không? Nó nhìn tôi mà nước mắt đong đầy < Mẹ ơi! Nếu như con chết đi, mẹ có sinh con lần nữa không? >.Tôi hỏi < Có chuyện gì mà con hỏi như vậy!! >- Nó trả lời < Trưa nay con nuốt cái hột chùm ruột,cô giáo nhà trẻ nói là con sẽ chết….Mẹ ơi! Nếu con chết…mẹ sinh con ra nữa nhé…con muốn làm con của ba,mẹ…>.Tôi trìu mến ôm nó vào lòng vỗ về,an ũi < không…không có sao…cô giáo đùa với con thôi…khi con ngồi bô cái hột sẽ chui ra thôi…nhớ lần sau ăn cẩn thận hơn ,kẽo bị nghẹn ở cổ đó!!! >.Khuôn mặt thiên thần sáng rỡ ,miệng lúc nào cũng có nụ cười trên môi,ai cũng bảo < con cái mặt mày sáng láng,tính tình vui vẽ như thế thì cha mẹ làm ăn khấm khá lắm đấy >
       Con nhỏ lo theo nhỏ….Con lớn lo theo lớn….Tôi đã sống qua tuổi thiếu niên,thanh niên thiếu thốn,khó khăn về vật chất vì hoàn cảnh gia đình…tôi hiễu cách sống thế nào đễ phù hợp với hoàn cảnh….Nhưng vì thương con,tôi lại nghỉ cách bù đắp những gì mà mình đã không đạt được…như là một học sinh giỏi…bằng cách khuyến khích,tạo nhiều điều kiện thuận lợi đễ học hành…Vừa trau dồi kiến thức khoa học,vừa phát triễn văn thể mỹ…..Để đáp ứng những nhu cầu nầy tôi đã trỡ thành <tên ăn mày quốc tế >…Những năm 1900…lương công nhân không đũ chi phí…tôi phải nhận chi viện từ người thân,bạn bè ngụ ở nước ngoài….Tôi than van…xin xỏ với họ…lòng tự trọng,tự ái …đã biến mất…Và cuối cùng tôi hy vọng sự định cư ở nước ngoài qua việc bảo lảnh của người thân ,sẽ giúp tôi có một tương lai tốt đẹp hơn….Quyết định nầy được thiên thần nhỏ của tôi ủng hộ mạnh mẽ,vì chính nó cũng tâm sự muốn được làm con chim ưng cất cánh bay xa…càng bay cao sẽ thấy trời cao đất rộng biết bao!!!
      Ngày hoàn tất thủ tục xuất cảnh….thiên thần nhỏ không được chấp thuận….phải đợi một thời gian sau nữa…Làm thế nào tôi có thể bõ con ở lại để ra đi???? Người thân khuyến khích,đông viên <đi rồi sẽ quay về….> .Và thiên thần nhỏ cũng an ũi…<đừng lo,con lớn rồi có thể tự chăm sóc mình ,khi cuộc sông mới ổn định ,nhớ mang con sang ở với ba,mẹ ,dù trong hoàn cảnh nào con cũng muốn sống cùng gia đình thôi!!!
       Và chúng tôi đặt chân xuống vùng đất mới nầy trước một ngày mừng Lễ Chúa Giáng Sinh,thời tiết vào Đông nên không gian bên ngoài tối đen ,dù khi ấy khoãng 6g chiều,trên đường về nhà người thân,nhìn ra hai bên đường tôi không thể nhận ra được gì ngoài những giọt mưa tầm tả,kèm theo cái lạnh thấu xương,tất cả mù mờ,không định hướng như tương lai của chúng tôi.Bước đầu là thế! Nhưng chúng tôi phải sống…phải sinh tồn …cho những mục tiêu mà mình đã có.
       Thời gian trôi….1 năm…2 năm….khi tôi chưa kịp hồi phục lại sức khỏe sau lần giải phẩu” lớn”,…nhận được phone của thiên thần nhỏ báo tin đã thay đổi ý nguyện đoàn tụ…Giọng nói êm dịu của trẻ ngày nào giờ nghe đầy sự bực dọc….Tôi lúc bấy giờ mang tâm trạng của một người tín đồ ngoan đạo,mơ một lần đi đến vùng đất Thánh tay được sờ vào bức tường Thánh,nơi ngày xưa ĐCJ đã ngồi giảng đạo,vì ước mơ nầy mà người tín đồ đã làm việc không màng đến sự cực nhọc,vất vả kiếm cho đủ tiền ,mua được tấm vé đến vùng đất Thánh ấy…và khi ước mơ thực hiện xong rồi…anh ta lại cảm thấy chán nản,mệt mõi…vì không có mục đích để đạt đến…Còn tôi??? Tôi dường như đi trên ngõ cụt …đi về đâu…hay lại quay về…Đặt chân xuống nền nhà nghe thấy sự hụt hẫng…bước đi lao đao,không vững vì vết thương trong lòng và ngay cả vết thương mới < giãi phẩu> chưa lành….Kèm theo sự suy nghĩ của thiên thần nhỏ về tôi < mẹ đã thay đỗi,đã quên tổ quốc,choáng ngợp bỡi cuộc sống vật chất…> .Cũng từ đó thiên thần nhỏ của tôi đã quay lưng ….
      Tôi nhớ đến vỡ hát cãi lương < Bông Hồng Cài Áo >…Giọng hát của nghệ sĩ NG nghe thật nao lòng…< lúc nó còn thơ dại…mình cho con mình cục kẹo,đi chợ  nó cũng đòi theo….bây giờ mình cho nó cả cuộc đời ,mà nó cũng không thèm nhận…> .Mọi sức lực ở tôi dường như không còn…nỗi đau tinh thần…cộng với sự suy yếu của cơ thể… tôi chợt ngã!!!.
     Tưởng chừng là vậy, thật ra bên cạnh tôi còn những người thân đã nâng đỡ,vực dậy bằng tình yêu ,sự an ũi…. Dần dần tôi nhận thức được cuộc sống trước mặt còn có nhiều việc ý nghĩa cần sự đóng góp của tôi…..Có nhiều trẻ em đang trong cuộc sống khó khăn vì cha mẹ bõ rơi,bệnh tật,nghèo đói,thất học….có nhiều người già neo đơn khốn khó cần sự chăm sóc….
     < Thương người như thể thương thân >…Và tôi mang tấm lòng,sức lực…những gì tốt nhất mà tôi có thể để phục vụ cho họ…xoa dịu nỗi đau tinh thần,đem niềm vui,sự ấm áp bằng tình yêu thương thật lòng…đó cũng chính là cách chữa lành sự tổn thương tình cảm cho chính tôi.
 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 292261 visitors (1182138 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=