TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Đi tìm giấc ngủ mùa Thu
 
Lên mạng ngày 10/11/2009

 
 
 
Hãy còn trong cơn mơ, hắn thấy mình cùng với đám bạn đang đùa chơi trong lòng nước của một dòng sông quen thuộc; nhưng rồi hắn cũng phải chịu thức giấc vì cảm thấy cổ họng của mình đang thật sự khô khan. Nhìn vào cái đồng hồ bên cạnh giường, những con số màu đỏ trên đó lờ mờ hiện ra trước mắt, hắn biết, hiện giờ chỉ vừa qua nửa đêm.
Nhè nhẹ lần vào bếp với những bước đi như vẫn còn trong cơn ngái ngủ, những viên gạch men lót trên nền tuy không lạnh, nhưng cũng đủ làm cho hắn được tỉnh táo lại đôi chút. Hai căn phòng nằm bên cạnh của lối đi quen thuộc nầy vẫn còn im lìm như ngày nào. Đã biết tuần lễ nầy sẽ chẳng có đứa nào về, nhưng cứ theo thói quen, hắn nhè nhẹ mở cửa của từng phòng để thoáng nhìn vào trong rồi khẻ khép lại. Hai đứa con, đứa lớn đang đi làm ở một phương xa, đứa kế thì đang đi học ở một nơi cũng không được gần nhà. Từ lúc vắng bóng chúng, nhà còn lại hai vợ chồng mà hắn với vợ hắn cũng chỉ được gặp mặt vào những ngày cuối tuần, và những buổi chiều sau giờ tan sở.
Không khí trong nhà đã hơi lành lạnh bởi vì mùa thu cũng đã đến. Hớp một ít nước ấm vào miệng để không còn cái cảm giác đắng ở lưỡi và khô ở họng nữa, hắn quay bước về phòng. Qua ánh sáng mờ nhưng dịu dàng của ngọn đèn ngủ nho nhỏ trên vách, hắn khe khẽ kéo lên tấm chăn đắp qua khỏi vai của người vợ đang an lành trong giấc rồi trở lại bên phần giường của mình. Hắn đang đi tìm lại một giấc ngủ đã bỏ quên.
Hắn nhớ là đêm nay đã đi nghỉ sớm hơn thường lệ. Cả một ngày cắt tỉa những nhánh cây bên ngoài của sân nhà; dưới cơn nắng dìu dịu không gay gắt nhưng cũng đã làm cho làn da của đôi má ran rát vì gió bấc đã nhè nhẹ thổi về. Trong lòng bàn tay của hắn cũng đã phỏng lên vài cái bọc nước dưới lớp da mỏng; đôi lúc những cái bọc nước nầy cũng làm cho hắn cảm thấy khó chịu, nhưng mà hắn vẫn cứ tiếp tục công việc của mình cho tới khi ánh mặt trời sắp tắt thì mới chịu ngừng tay. Bửa cơm tối với vợ, trên bàn có món “cà ri” gà nấu thật đúng “gu” Sài gòn, cùng với ổ bánh mì còn thơm phức mùi “bơ” đã cho gia đình của hắn có được một bửa ăn tuyệt vời. Cơm nước xong, hình như là hắn có đi mở máy để xem tin tức, nhưng chỉ vài phút thì đã tắt bỏ. Hắn có theo dõi chương trình của một đài truyền hình nào đó, hắn không còn nhớ, nhưng rồi, chắc cũng chẳng được bao lâu. Hắn đã đi ngủ sớm, và hình như là hắn cũng đã chợp mắt được hơn hai tiếng đồng hồ rồi chẳng phải ít.
Những đêm gần đây, hắn thường hay thức dậy vào lúc nửa khuya trong những giấc ngủ hãy còn đang lưng chừng vì cảm thấy khát. Vợ hắn nói là tại vì hắn đã không uống đủ lượng nước trong ngày; nhưng hắn thì vẫn cứ nghi cho là những thức ăn đang nằm trong dạ dày của hắn có chứa nhiều lượng “bột ngọt”. Có thể “bột ngọt” đã làm cho cơ thể hắn khô khan, nên hắn phải thức giấc để uống nước vào đêm.
Hắn nghĩ là món ăn ban chiều mà vợ mua mang về, đã được hắn tắm tắc khen ngon, chắc trong đó cũng có tẩm một lượng hóa chất nầy không ít. Có lần hắn nghe người ta nói là những món ăn quê hương, nếu muốn nấu cho ngon miệng thực khách, thì đa số những đầu bếp đều cần phải có loại gia vị nầy để hổ trợ; cho nên hắn nghĩ, chắc cũng tại món “cà ri” mà hắn phải khát nước trong cái đêm cuối tuần nầy.
Hắn lại nhớ đến bửa ăn sáng, hình như là vợ hắn có pha một bình trà. Mùi hương thơm và vị ngon của trà đã dụ dỗ hắn nhăm nhi đến cạn cả hai tách. Có thể hắn đã cho những lá trà ngâm quá lâu trong bình nước nóng, để rồi nó tiết ra nhiều chất kích thích cho nên bây giờ hắn cảm thấy quá tỉnh táo mà không ngủ được. Nhớ lại thời còn trẻ, những đêm đi uống cà phê “phin” với chúng bạn; về đến nhà thì hắn vẫn cứ lăn vào giường mà ngủ say như chết, đôi khi còn quên cả thức để chuẩn bị đến trường đi học nữa kìa. Sau nầy hắn cũng có uống trà vào mỗi buổi chiều, sau bửa ăn, thì cũng đã có thấy ảnh hưởng gì đâu tới giấc ngủ vào ban tối của mình. Thế nhưng…hắn cũng nhớ là từ lúc tuổi đời của hắn bước qua khỏi con số năm mươi, cũng đã có nhiều đêm hắn phải nằm trằn trọc mãi trên giường cho tới khi trời gần sáng, để rồi nhớ lại trong ngày hôm đó hắn đã nếm một ly cà phê đắng, hay là đã hớp một tách trà nồng. Những lúc mất ngủ như thế nầy thì hắn mới cảm thấy hối hận, để rồi hắn tự nhắc cho mình nhớ sẽ không được “ghiền” những thứ đó nữa. Thế thì đúng rồi, chắc cũng tại cái bình trà của buổi sáng ngày hôm nay mà bây giờ hắn mất ngủ.
Hắn bắt đầu gọi những con trừu đêm mau mau xuất hiện để giúp hắn. Những con trừu trắng rất quen thuộc, tuần tự nhảy từng con số qua cái hàng rào trên cánh đồng đen sau đôi mắt đã nhắm kín. Hắn nhớ đến những con số của thị trường chứng khoán cũng đã thay đổi nhanh chóng trong mấy ngày qua. Có một ngày nó tuột hơn bảy trăm điểm; ngày kế nó nhảy lên được một chút rồi thì lại tuột xuống nữa. Chỉ gần hai tuần mà thị trường đã mất đi gần hai ngàn điểm. Kiểm soát lại quỉ hưu trí của hai vợ chồng thì phát hiện nó đã biến mất đi hơn một phần tư, hắn cảm thấy lo nhưng cũng tự an ủi lấy “vài ngày nữa con số đó sẽ trở lại.” Hắn biết là khi mới tới đất nước nầy với đôi bàn tay trắng, bắt đầu bằng con số “không”, thế mà vợ chồng cũng đã cố gắng gầy dựng lên được sự nghiệp. Như vậy thì cũng chẳng nên lo lắng chi cho nhiều, hắn có thể bỏ qua được chuyện nầy trong đầu rồi đó.
Nhưng rồi hắn lại nhớ đến những khuôn mặt không vui của nhóm nhân viên đang làm chung. Với tình hình kinh tế như hiện thời, ai nấy cũng đều đang lộ nét lo âu cho một ngày mai không tốt đẹp phải xẩy đến với mọi người. Cuộc khủng hoảng tín dụng và địa ốc trong thời gian qua đã kéo theo nhiều biến đổi trên thị trường lao động của cả nước. Con số người bị thất nghiệp vẫn cứ tăng khi mà các hãng xưởng vẫn cứ tiếp tục tuyên bố phá sản. Một đồng hương đã có lần tâm sự với hắn “Với cái tuổi đã lớn của tôi”, người nầy hơn hắn đến bốn năm tuổi gì đó, “nếu bị hãng cho nghỉ thì cũng khó để mà tìm lại được việc làm khác vào thời điểm như bây giờ”. Hắn đã an ủi người ta rằng: “Anh chẳng nên lo nhiều để ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Theo tôi nghĩ, nếu thật sự có chuyện không hay đó xẩy đến, thì gia đình của những người như mình chắc cũng không có bị ảnh hưởng nhiều đâu. Người Việt tị nạn của mình đến đây đã lâu; nếu phải nhìn lên để so sánh thì chắc cũng chẳng bằng ai, nhưng nếu nhìn xuống thì có thể thấy mình cũng hơn được nhiều người…Với lại, anh có còn nhớ lúc trước không? Mình đã từng vượt qua những ngày nghèo khổ, đã trãi qua những đêm lo âu mà tìm được cái sống… Sau đó thì cũng đã bỏ lại hết tất cả để ra đi tới một phương trời xa lạ nầy, vậy mà…cũng vẫn còn tồn tại được cho đến ngày hôm nay…Tôi nghĩ là trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, người mình cũng sẽ vượt qua được mọi thử thách để mà sống.”
Vài ngày sau, một nhân viên đang làm chung phòng với hắn nhận được tờ giấy của hãng cho nghỉ việc. Sự kiện nầy xẩy ra thật bất ngờ đã khiến cho hắn cũng có những giây phút suy tư và lo lắng riêng trong lòng không ít. Hắn biết rằng…hắn cũng không còn là một thanh niên trẻ tuổi như ngày xưa nữa. Chợt nhớ đến câu nói nửa như than, nửa như trách của người đồng nghiệp ấy trước lúc chia tay,“Vắt chanh bỏ vỏ”, mà hắn lại thở dài như để cảm thông.
Hắn lại phải xoay người để thay đổi vị trí khác trên giường một lần nữa. Hắn không muốn nhớ, cũng không muốn thấy những gì trong đầu. Hắn chỉ muốn có được một giấc ngủ thật sự. Hắn không muốn đếm trừu, vì bởi những con trừu của hắn đã bị đàn chó sói hoang trong rừng nuốt trọng tự bao giờ. Hắn chợt nhớ đã có lần đọc được một lời khuyên trên trang mạn nào đó, lúc hắn đang ăn trưa trong phòng việc ở xưởng. Lời khuyên cho những ai thường bị mất ngủ lúc về đêm, nên niệm một câu kinh nào đótrong lòng, rồi phối hợp cùng với nhịp thở đều đặn, thì người ấy sẽ tìm được một giấc ngủ yên lành. Hắn muốn áp dụng thử phương pháp nầy với hi vọng tìm laị được một đêm an nghỉ thật sự cho chính mình.
Căn nhà cũ ngày nào của ba mẹ hắn cũng đã từng vắng đi bóng dáng của những người thân thương trong gia đình. Người anh lớn trước lúc chia tay đã căn dặn hai thằng em trai kế phải biết giúp đỡ ba mẹ mà chăm sóc cho các em trong nhà. Hắn gật đầu đồng ý để cho anh yên lòng ra đi đóng quân ở “Phù Cát”. Chẳng bao lâu sau, người anh kế cũng phải từ giã những người còn lại trong nhà mà đi nhận nhiệm sở mới ở “Bình Thuận”, để rồi từ đó gia đình của hắn lại phải mất đi thêm những nụ cười. Là thằng con trai lớn còn lại trong nhà, hắn phải biết phụ giúp với ba mẹ để chăm sóc các em còn nhỏ vào những ngày, những giờ không phải đến trường nầy như đã hứa.
Sau bửa ăn trưa, nếu không có khách thì ba của hắn sẽ đi nằm nghỉ đôi giây phút trước khi trở lại với công việc bình thường của mọi ngày. Mẹ của hắn cũng thế, sau khi dọn dẹp xong trong bếp thì mẹ cũng sẽ nằm giải lao trong chốc lát. Hắn biết là trong lúc mẹ đang nằm đó, không phải người đang nghỉ, mà thường là mẹ đang nhớ đến hai đứa con xa nhà. Người chị đi may gia công cho một tiệm may quần áo khách, cách nhà không xa. Bây giờ, có lẽ chị ấy đang trên đường về để ăn bửa cơm trưa trước khi trở lại tiệm.
Hai đứa em gái nhỏ thích bày đồ ra chơi, nhưng thường thì chúng lại không thích dọn dẹp cho gọn gàng sau đó. Đã đôi lần hắn khuyên răn nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì. Thôi thì để mẹ không phải mệt sức, và để cho chị không phải phiền lòng, hắn phải cứ mãi làm công việc thu dọn thường xuyên nầy dùm cho chúng. Hôm nay, sao hắn trông thấy đứa em gái của mình cũng dễ thương như đứa con gái nhỏ của một thằng bạn làm chung trong sở. Con bé nầy thì rất ngăn nấp, biết cất giữ những món đồ chơi của nó thật cẫn thận. Hắn bảo đứa em mình cũng nên mang những món đồ chơi để vào một ngăn trống trên cái kệ gỗ mà hắn đã dọn sạch. Em của hắn ngoan ngoãn làm theo lời, nhưng rồi chẳng được bao lâu, chúng lại ngừng tay mà bắt đầu cho một trò chơi mới trên những món đồ hãy còn nằm lại rải rát trên nền nhà. 
Hắn nhìn thấy người chị vừa về đến, đặt ngay cái túi xách tay lên cái khoãng trống trên kệ đó rồi chị vào bếp tìm thức ăn. Hắn cũng nhìn thấy được mẹ của hắn đang nằm yên trong giấc ngủ ban trưa. Trên gương mặt hiền từ, đôi mắt của mẹ đã nhắm và hơi thở của mẹ vẫn đều đặn, hắn thấy mẹ của hắn đáng yêu hơn bao giờ.
Hắn chợt nhớ…có người bảo là hắn đã mất mẹ rồi! Nhưng mà nhìn kia! mẹ của hắn vẫn còn đó! Mẹ đang nằm an nghỉ trên cái giường ấy kia kìa! Hắn cảm thấy lòng mình sung sướng vô cùng, để rồi chạy đến nắm lấy bàn tay của mẹ mà ôm ấp vào lòng. Mẹ tỉnh giấc, đưa tay xoa đầu hắn mà hỏi…“Con đang làm gì thế hả?”… Hắn muốn nói với mẹ là hắn đang vui thật nhiều, vì…“mẹ vẫn còn đây!”... Hắn cũng muốn nói …“Con thương mẹ!”… nhưng sao không phát được ra lời. Cảm nhận trong lòng đang thổn thức thật mạnh, hắn trông thấy được những giọt nước mắt đang rơi,  
Hắn đã chợt phá đi giấc ngủ của người bạn đời đang nằm yên bên cạnh. Vợ hắn tỉnh dậy, vói tay kéo lên tấm chăn đấp lại trên người cho hắn. Vẫn yên lặng nằm đó nhìn vào mặt đồng hồ, cũng với những con số màu đỏ, hắn nhắm đôi mắt của mình lại. Hắn biết, bây giờ là mùa thu, ngoài kia đêm vẫn còn dài và mặt trời thì vẫn thường hay đến muộn.
 
Viết tại Cali, một ngày của mùa thu 2008.
TL
 
 
 
 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 295518 visitors (1200942 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=