TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Tình thư đậm nét
 
Lên mạng ngày 29/12/2010

TÌNH THƯ ĐẬM NÉT
 
   Bình Dương, đêm 28/10/1974
   Em yêu dấu !
   Buổi tối ngồi đọc lại thư em. Em tả cảnh công viên mà phát thèm. Ước gì giờ nầy anh ở Cần Thơ. Hai ta sẽ cùng sánh bước tay trong tay, nhìn em cười cười nói nói để bù đắp những ngày tháng anh chôn giữ ở nơi nầy. Nhớ những đêm đưa em về, đoạn đường dài nhưng chân chưa mỏi, vòng tay ôm và nụ cười tình. Những lần em tiễn anh, phút giây bịn rịn, nước mắt và nụ hôn. Tất cả những cái đó anh đang thiếu vắng. Hơn 3 tháng mà anh nghĩ là lâu lắm. Ôi! Sự mong đợi sao mà dài lâu như thế! Không biết những ngày tháng xa em có làm anh già đi chút nào không, mà anh đã thấy mình mệt mỏi tột cùng. Một ngày cũng như mọi ngày, chẳng biết làm gì và chẳng còn tha thiết đến điều gì. Sống như là chịu đựng, chịu đựng với lẻ loi và buồn nản.
   Buổi sáng thức dậy đã thấy mệt mỏi bắt đầu một ngày dài. Một thoáng vui đã trở thành quá khó. Anh phải tránh nhìn đồi núi để quên mình đang hiện diện ở một nơi quá xa xăm. Anh phải đánh lừa mình để tưởng đến cái thật gần. Dỗ giấc ngủ tưởng mình như đang ở thành phố, một thoáng dậy có thể gặp người thân. Ôi! Chua xót khi mỗi buổi sáng bước ra nhìn đồi núi lại cầu nguyện một ngày an bình để không phải nhìn những đổ vỡ. Liệu bàn tay của mình có thể hàn gắn được điều gì? Nhìn những cái chết vô lý càng khiến anh chán nản. Ôi! Những dòng máu đã làm cho ta nhìn thấy sự thật của chiến tranh và ta đã là một chiến sĩ. “Chiến sĩ” hai tiếng không nhiều, mà làm ta mất mát quá nhiều.
 
   Em yêu dấu !
   Anh đã không cầm lòng để than thở với em. Hãy để anh nói, để xua đi chút buồn nản. Đời sống không nên giữ quá nhiều nỗi buồn phiền phải không em? Ở đây anh vẫn còn những đêm yên giấc ngủ, đối với lính đã là quá hạnh phúc rồi. Đêm còn chong đèn để viết thư cho em trong cái yên lặng của rừng núi. Còn thấy được sự thú vị của những ước mơ, thì có gì đâu những lời than với thở phải không em.
 
   Em yêu ơi !
   Anh đã lãnh lương xong rồi. Sau khi đóng tiền cơm và trả nợ, anh còn dư một ít. Anh đã gửi lại cho anh Hai 20 ngàn để nhờ anh ấy trả nợ dùm, số còn lại anh sẽ trả lần lần. Tháng tới lãnh lương xong anh sẽ xin phép về với em, quá lâu rồi chúng mình không gặp nhau, anh nhớ quá. Em của anh cũng lãng mạn lắm! Em ngồi trong lớp học cạnh cửa sổ thì làm sao mà học cho được? Năm nay là năm quyết định của em, phải cố học nghe cô bé! Chớ có ngồi thơ thẩn nhìn trời và mơ tưởng đến người yêu thì xấu lắm đấy! Nếu anh là ông thầy, anh sẽ chú ý tới người ngồi cạnh cửa sổ, anh sẽ bắt khảo bài luôn. Những người ngồi cạnh cửa sổ thì lòng không còn bình thản nữa - không biết anh nghĩ thế có đúng không? Được biết Hội đã lo học, anh rất mừng. Em phải khéo vỗ về cậu bé để cậu bé hăng hái học hành. Kể ra cậu bé sung sướng hơn anh vì còn có người lo. Ngày xưa ở tuổi cậu bé anh chỉ biết vui chơi là thú vị. Không hiểu sau nầy anh có con thì con nó có giống anh không. Chu choa ơi! Chưa có vợ mà lo có con, rõ anh lo xa quá. Anh đã nhận được thư của anh Điểm rồi. Điểm hứa sẽ lo săn sóc cho Thoa. Lúc nầy không biết bàn tay Thoa đã chai đi vì những lằn cuốc đất chưa nhỉ? Cô bé bước theo đường của anh chắc phải khó chịu vì những mùi phân trong giờ thực hành nông trại. Em bảo Thoa có gì khó khăn cứ nhờ đến anh Điểm.
 
   Em yêu dấu!
   Không được thư anh vì thư đi chậm em hãy an tâm, anh vẫn bình an. Thôi thư đã dài, anh tạm dừng bút. Kính lời thăm mẹ và các em vui mạnh. Gởi đến em nụ hôn nồng.
   Người yêu của em.
   ký tên (Đỗ Trí)
 
Đỗ Trí, 69-72(MS1), TP Cần Thơ ngày 02/08/2010

Trở lại LBNX II
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 287826 visitors (1163892 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=