TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Học ngày xưa và ngày nay
 
Lên mạng ngày 21/1/2012

Trích đoạn tác phẩm:
Học ngày xưa và ngày nay
-s-s-s-s-
      Được sự đồng thuận của Ban biên tập"Giai phẩm Xuân 2012"Nhâm-Thìn của Trường Phổ-thông thực hành sư phạm trực thuộc Đại học tỉnh An Giang.  Tôi xin trích 3 bài văn của 3 cấp ( cấp 1 # tiểu học, cấp 2 #đệ nhứt cấp, cấp 3 # đệ nhị cấp).
     Nhớ lại ngày nào, chúng ta cũng viết baì vở cho "báo tường, bích báo, báo xuân. . . cho trường ta học" Thời gian ấy, hình như rất sôi nổi trong tâm tư của mổi học-sinh. Và nay không còn nửa. Vậy chúng ta hảy lắng nghe con, cháu chúng ta viết như thế nào ?và viết những gì ?tâm tư các cháu ra sao?
     Kính mời quí thần dân trang nhà NLS cùng đọc chờ đón Xuân về.
           -   vothanhnghiag@yahoo. com
--- (Sưu tầm) ---



 Đỗ Trần Nhật Ánh.  lớp -4A # lớp Nhì
Ông cháu tôi và những mùa xuân
Ông nhẹ nhàng cầm tay tôi viết chữ"mùa xuân", rồi"hoa mai", "hoa đào" và cũng kể từ đó tôi cũng được tận hưởng những mùa xuân tươi đẹp cùng các buổi chợ. Tết đông vui, đường phố người xe nhộn nhịp, nơi nào cũng có bước chân  của ông cháu tôi. Tôi thích nhất chợ hoa ở ven bờ kè Hoàng Diệu, phải đến từ sáng mới thấy vẻ đẹp những nơi nầy. Nào là hoa hồng, hoa cúc, hoa phong lan. . đủ màu sắc rực rở, có hoa nở rộ thoang thoảng hương thơm, lại có những hoa còn chúm chím ngậm những giọt sương lóng lánh. Tiết trời se lạnh tạo cho con người cãm giác dể chịu vô cùng. Chợ trái cây ở công viên Hai bà Trưng xanh ngát một màu của dưa hấu, xoài. . . Đến chợ bánh mứt lại thấy ngọt ngào hương vị của mứt gừng, mứt bí. Chị em tôi gặp gì cũng đẹp, cũng ngon. Chúng tôi cùng ông mua vài chậu hoa cúc, hoa hồng để trước sân lúc bưng cập dưa hấu và mâm ngủ quả để trên bàn thờ. Mồng một tết, chị em tôi về Tấn Mỹ quê ông, một vùng quê yên tỉnh. Ngôi nhà ngói rộng lớn với đủ cô bác họ hàng, ai ai cũng chào đón ông tôi một cách nồng nhiệt. Ông bảo tôi mang   ít quà lên bàn thờ và dặn" "Dù có đi đâu xa thì ngày tết cũng phải về quê thắp một nén nhang lên bàn thớ để tưởng nhớ tổ tiên, ông bà. Đó mới là đạo lí làm người. "Ngày ấy tôi thật vô tư , chỉ im lặng cùng chiếc áo mới và những bao lì xì đỏ rực trên tay.
Mẹ tôi thường nói, "Thời gian là vốn quí nhứt của con người, nó qua đi sẽ không bao giờ trở lại, phải làm nững việc cần làm và tận hưởng những gì mình có. "Biết tìm đâu những ngày xuân ấm áp đó. Nay ông tôi đã yếu hơn nhiều qua một lần phẩu thuật. Giờ đây, ông chỉ quanh quẩn trong nhà. Tôi sợ ông buồn và cô độc nên những ngày nghỉ tết luôn quanh quẩn bên ông, đọc báo cho ông nghe hoặc trò chuyện cùng ông. Chị em tôi không vòi vỉnh đòi ông dẩn đi chợ tết nữa mà cùng nhau làm những việc ông thường làm như quét dọn nhà cửa, tỉa cây kiểng đón tết. Không về thăm quê ông được, tôi phụ ông gọi điện thoại chúc tết họ hàng.
Ông cháu tôi cùng nhìn những chùm pháo hoa rực rở đêm giao thừa qua khung cửa sổ.
Mùa xuân ơi, Người mang đến cho đời hương sắc vui tươi, cho cây cối đâm chồi nẩy lộc , cho chị em tôi thêm tuổi mới. Tôi xin Người hảy mang đến cho ông tôi sức khỏe thật tốt, sự yên lành vĩnh cửu, để chúng tôi mãi mãi vui vẽ cùng ông trong những mùa xuân tới.
Đ. T. N. Á
------------------------------------------------------------------------
Mã Ngọc Trinh lớp 7A# Đệ Lục
Học trò
Gió đã bắt đầu se lạnh, nắng sớm bình minh rực rở hơn những tháng vừa qua.  Hình như mùa xuân lai đến giửa đất trời thân yêu của chúng ta.
Chợt giật mình thức giấc và hé mắt nhìn những tia nắng ban mai của buổi sang tinh sương đang chen chúc nhau bước chân qua cánh cửa sổ mở toang. Các cô, chú sơn ca cũng đang hòa lên   những giai điệu tuyệt vời giành cho ngày nắng mới mùa xuân. Bước đến bên cửa sổ nhìn xuống sàn nhà, tôi cãm thấy mùa xuân tràn ngập khắp mọi nơi. Cây bàng dang rộng cành lá xanh non che bớt đi ánh sáng dịu dàng của trời xuân ban tặng, các cây Bằng lăng, Hoàng hậu bên nhà đã thay đổi bộ áo mới tự lúc nào, như để chào đón nàng xuân.
Hoa Hoàng hậu kết kết thành chùm như những chiếc chuông vàng đong đưa trước gió. Đôi lúc các chị gió xuân ghé qua thăm sắc màu tươi đẹp ấy, làm vài cánh hoa lã tã rơi như những con bướm vàng chao luyện đôi cánh, trước khi bước xuống phố rộn ràng xuân. Mổi chùm hoa, mổi bông hoa điều có vẻ đẹp riêng của nó. Với tôi, tôi đã dành vẻ đẹp thanh khiết và dịu dàng ấy cho căn phòng của mình Nó tạo cho tôi cãm giác mùa xuân đã phủ trùm những phép màu kỳ lạ trong tôi.
Cây bằng lăng cũng đã đến lúc phải đơm hoa nở nhụy. Những bông hoa tím , một màu tím nhạt đầy vẻ cao quý và pha lẫn chút gì đó bí ẩn. Hoa Bằng Lăng cũng đang khoe sắc như những chiếc chuông vàng hoàng hậu. Thời ấu thơ, tôi và các bạn vẩn thường nhật từng cánh hoa ấy, xếp thành hình những con bướm tím rồi gởi tặng cho nhau.
Ở xa kia, dảy phố nằm dọc theo con đường vào trường đại học cũng đang bắt đầu vươn vai thức giấc, sau một đêm dài mà vẩn trong không khí tĩnh lặng của một buổi sáng đẹp trời. Nhưng chỉ có những chậu mai ở trong sân nhà là không lúc nào yên lặng cả, Các cánh mai ấy đôi khi quá tinh nghịch đã làm mình rơi xuống mặt đất lúc nào không   biết. Mổi cơn gió thoảng qua, như đưa đến trong tôi hương hoa lâng lâng, không tả được.
Trước gió xuân, tôi nghe thấy lòng mình đang rộn ràng, nôn nao,  chờ đón một niềm vui của ngày sum hợp gia đình, tôi nghe thấy em gái nhỏ của tôi đang mỉm cười tươi tắn lắm, và tôi nghe thấy hương xuân dào dạt lòng tôi. Ôi mùa xuân  của đất trời hay của riêng tôi.
M. N. T.
----------------------------------------------------------------------------
Bùi Lê Tuyến- lớp 12 B # đệ nhứt
      
     -"Ê, làm toán chưa mậy?
     -"Ê, cho tao mượn cuốn hóa"
     -"Hôm nay đi học sớm ta?"
     -"Bửa nay có gì mà buồn vậy mậy?"
Những câu hỏi, những câu nói vốn dĩ bình thường trong cuộc sống hay nói đúng hơn đó là những chuyện hiển nhiên thường ngày của tụi học trò hồn nhiên, tinh nghịch.
Sáng nay trong tôi có cãm giác lạ thường, không phải là vì bất kì điều gì, cũng chẳng phải tôi bận tâm điều gì?Mà tôi đang lặng người quan sát mọi thứ xung quanh thật chậm.
Trong khoảnh khắc đó, những câu nói bất chợt làm tôi giựt mình"Liệu chúng ta còn bao nhiêu ngày như thế nữa?"Lòng bổng dâng lên một thứ cãm xúc ngổn ngang, mông lung hay tại vì tôi đa cãm-tôi sợ những tháng ngày sắp tới-tháng ngày của sự chia tay đong đầy nổi nhớ.
Sắc phượng đỏ, có lẽ ai đó thuờng hay ngắm nhìn hay đơn giản là nhặt những bông hoa đỏ rực ấy để ép vào cuốn vở thơm tho-niềm vui của những cô cậu học trò mới lớn.
Tôi sợ phải ngắm nhìn những cánh hoa đỏ rực ấy, sau nầy có lẻ tôi sẻ gặp những nhành phượng ấy ở những chuyến đi trong cuộc hành trình của cuộc đời mình, còn phượng của tuổi học trò ngây thơ, phượng khoe sắc thấm nơi sân trường thì có lẻ không còn nửa. Cái cãm giác luyến tiếc trước sự trôi chảy của thời gian-nhưng không thể nào nắm giử được. Việc học trong đời là không ngừng nghỉ, có lẽ tôi cũng phải học cách chia tay, sự chia tay trong sáng của tuổi học trò trong niềm kỉ niệm chẳng thể gọi thành tên.
Rồi đó là những tháng ngày, mổi đứa học sinh như chúng tôi sẽ phải chuẩn bị hành trang để vao đời. Đó là những ngày vùi đầu trong những bài sử, bài văn, là suốt ngày quay cuồn với toán, Hóa và   tất cả thời gian để làm việc đó cũng chãy trôi rất nhanh.
Phấn trắng,  bảng đen vẩn như thế nhưng hình bóng của tụi học trò một thời chỉ còn là những kỉ niệm hằn sâu trong kí ức.
Thế rồi , sự luyến tiếc, một nổi niềm day dứt. Bao tháng ngày bên nhau,  niềm vui,  nổi buồn cứ đong đầy trong"chiếc lọ thời gian". Những kỉ niệm vụng về những ngày tháng ngây thơ, tinh nghịch,  đâu còn nữa?.
Dẩu biết rằng đó là qui luật nhưng sao lòng vẩn thấy man mác buồn và nuối tiếc. Rồi phải vượt qua kì thi tốt nghiệp và bước cao hơn với ngưởng cửa đại học, rồi sẽ bước vào đời với đầy lo toan.
Xin gởi lời chúc đến tất cả mọi người . Cá chép hóa rồng với dòng nước ngược mọi người nhé. !
Lời chúc may mắn và thành công cho tụi F1 . THSP (Thực hành sư phạm)
       
B. L. K. T
-----------------------------------------------------------------------------------
 * 3 bài văn trên được trích nguyên văn cùng chính tả.
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 292610 visitors (1184452 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=