TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Cái nhìn của tôi
 
Lên mạng ngày 30/12/2010

Cái Nhìn Của Tôi
 
 
Sau bao nhiêu năm ở xứ nầy dù rằng tôi cố gắng hết sức nhưng tôi càng học hỏi, càng tìm hiểu tôi càng cảm thấy mình càng nhỏ bé hơn, sự hiểu biết càng thấp kém và không bao giờ hiểu được một phần nhỏ trong một xã hội mà khoa học, kỷ thuật tiến bộ quá nhanh, nhanh hơn hoả tiển …
Điều mà tôi nhận thấy riêng mình là tôi vẫn là tôi, vẫn không chút gì thay đổi dù thân hình chắc chăn là "có phát triển..." gần gấp đôi ngày xưa, bên mình gọi là phát tướng, bệ vệ …..Tôi vẫn là cô P. nhiều tình cảm, nhiều tình thương và cái nhìn rất dễ thương về người khác, nhưng với mình và chồng con tôi thì tôi rất nghiêm khắc dù rằng tôi rất chìu chồng chìu con. Bây giờ tôi chỉ còn nghiêm khắc với chính mình chứ không thể nghiêm khắc với chồng con nữa (có muốn cũng không được ), và có phải vì lý do nầy mà tôi cảm thấy mình cô độc ?? Tôi chưa giải thích được , nếu có thi tồi nghĩ đây cũng là một nguyên nhân về sự ích kỷ của chính mình, ….
Khi các con tôi sắp bước chân vào trường đại học, tôi đã nói “các con được dạy dổ, được học hỏi những điều phải quấy, bây giờ các con đã lớn, nếu các con làm điều gì mà các con biết chắc chắn đúng 100 phần trăm, các con không cần phải hỏi mẹ, còn nếu các con cảm thấy một chút gì không thoải mái hay không chắc chắn lắm, nếu các con hỏi mẹ mà mẹ không biết mẹ sẽ đi hỏi người khác và mẹ sẽ trả lời cho các con sau …Phần chồng tôi cũng vậy, tôi cũng nói “Nếu một lý do nào đó mà chúng ta không còn thích hợp với nhau, nếu mạnh ai nấy đi thì cũng nên giữ lại những cảm tình đẹp với nhau và giúp đỡ nhau khi cần …”
Tôi quan niệm rằng trong đời người ta chỉ có ba điều căn bản nhất: no cơm, áo ấm, con đi học ở trường; ở đây người ăn xin cũng được 3 thứ nầy, chúng tôi đến đây chỉ có $19 trong túi, bây giờ tôi có hơn $20. tôi cảm thấy mình quá giàu rồi …
Tôi đọc báo, đọc chuyện VN, người VN chúng ta quá giỏi và chiu khó trên mọi lãnh vực, cơ hội ở đây đã cho chúng ta mọi cơ hội và điều kiện để thành công, ai muốn học tới đâu cũng được, muốn học cái gì cũng được, muốn làm giàu thì sẽ giàu …. “Dễ dàng như cơm suờn” - người mình hay nói như vậy. Câu chuyện cô Bác sỉ giải phẩu chân Taryn Rose trở thành nhà thương mại thành công mà lại giúp được phần thẩm mỹ và sức khỏe, và nhiều người VN nói riêng, và còn nhiều câu chuyện thành công trong xứ nầy, đã dẫn chứng cơ hội xứ nầy luôn luôn hiện diện trong xã hội không phân biệt ai và gì gì hết. Tôi nghỉ mình quá may mắn và có phước được đến xứ nầy, nhớ lại những "ngày xưa thân ...úi (úi da ) " ấy không biết ngày nào xui, ngày nào hên, cứ van vái mỗi ngày có khi mỗi phút ..., giờ tôi cảm thấy rằng ngày nào cũng là ngày “lucky day ". Tôi còn nghỉ rằng sự thành công đó phải kèm với “nhân, nghĩa, trí và tín”' thì mới gọi là thành công trọn vẹn, lể thì có cũng được không có cũng không sao, ai cũng YOU hết …). Tôi có hẹp hòi quá không các bạn ?
 
California
Lan Phương


Trở lại Trang Bạn Viết
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 282061 visitors (1137455 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=