Lên mạng ngày 30/6/2011
Xin lỗi… Em yêu Anh !
Câu xin lỗi , không phải là xin lỗi !
Bài thơ tình, không biết phải tên chi,
Buổi chiều xưa , Phượng nỡ rợp sân trường,
Sao hạt bụi, vô tình rơi vào mắt…
Câu xin lỗi của ngày xa xưa ấy,
Đếm thời gian, đếm lá rụng mùa thu.
Tình yêu Em như trang giấy học trò,
Trong đôi mắt, có bóng Anh ngự trị.
Đã lâu lắm Em quên câu xin lỗi,
Ngàn lời yêu bay mất tự bao giờ.
Và cơn mưa của những buổi tan trường,
Cả ngần ấy… tạm cho vào quên lãng.
Câu xin lỗi, phải chăng là câu nói,
Xin lỗi vì Anh cho một tình yêu,
Đôi bờ vai như cổ thụ trưa hè,
Em xin lỗi, khi yêu Anh trọn vẹn.
Anh đã giúp cho Em nhiều nghị lực,
Có niềm tin lẫn hạnh phúc ngọt ngào,
Giữa nắng trưa là ngụm nước trong lành,
Giữa bảo tố, mái che nhiều ấm áp.
Câu xin lỗi, không phải là xin lỗi.
Bài thơ tình nay đã biết đặt tên,
Có phải chăng: “ Xin lỗi… Em yêu Anh !”
Mà thật vậy… Em yêu Anh nhiều lắm !!!...
..............................................................................
27.06.2011
NGÔ CẨM HỒNG