Truân Chuyên
Cuộc đời cỏi tạm bao lâu
Tợ hồ tiếng trống bên lầu sang canh
Đơn côi cuộc thế mong manh
Tuổi đời chồng chất chỉ mành treo chuông
Bể dâu ví tợ tấn tuồng
Nhục vinh mấy chóc dạ buồn mà chi
Sống đây vật chất ra gì
Hoàng hôn rũ bống xuân thì qua mau
Mãi mê trong cuộc vàng thau
Mới đây xuân sắc ngày nào hồn nhiên
Mơ màng đánh giấc du miên
Lỡ làn khanh tướng nảo phiền thế nhân
Luỵ vì sắc, nhục vì thân
Có ai tránh khỏi lắm lần truân chuyên ??
(phỏng theo ý thơ của Nguyễn Du)