TỰ TÌNH
Khi yêu, em hay lo, hay sợ, hay ghen,
Nên đường về bên nhau em rải đầy đá nhọn,
Làm thốn cả tim.
Mỗi lần gặp nhau em không để anh yên,
Và không thèm nói yêu anh,
Chúc anh buổi sáng như bao lần trước,
Cứ hỏi vì sao? VÌ SAO anh chậm?
Trả lời tin nhắn.
Vì sao lời anh dịu dàng tươi tắn,
Khi giao tiếp với bạn gái ngọt ngào?
Em giận hờn đòi chết sớm cho mau,
Để anh tự do tự tại.
Em ơi!
Đã quá nửa đời người,
Anh đâu còn là tuổi đôi mươi,
Đâu còn thời gian cho những chuyện gió trăng,
Và mộng mơ những mối tình lãng mạn,
Em biết không?
Em vốn là người anh yêu nhất hạng,
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi tháng,
Đều nhớ đến em,
Không phút giây sao lãng.
Trời ạ!
Chu Trọng Thư, Tân Châu ngày 17/12/2010