Lên mạng ngày 30/12/2010
TÌNH NÔNG LÂM SÚC
Nhớ Nông-Lâm-Súc Cần-Thơ,
Mái trường xưa ấy bây giờ ra sao?
Thầy cô bạn học năm nào!
Kẻ còn người mất đứa đào lưu vong.
Năm châu bốn bể chung lòng,
Trở về hội ngộ mỗi năm một lần
Ngày một tháng một Canh Dần,
Trình làng Lưu Bút Ngày Xanh thuở nào.
Bao nhiêu tình cũ luyến trao,
Văn thơ âm nhạc vui sao thế nầy.
Hội ngộ là để sum vầy,
Vui, buồn ngày ấy bây giờ còn đâu.
Mộng mơ mơ mộng bấy lâu,
Kết duyên tơ tóc bạc đầu trăm năm.
Cũng có những kẻ khóc thầm,
Có duyên, không nợ tâm thần bất an.
Nhớ câu tục ngữ “y chang”:
“Tóc mai sợi vắn sợi dài,
Cưới nhau không được thương hoài ngàn năm.”
Thôi đành cá lội biệt tăm,
Chim bay viễn xứ xa xăm mất rồi.
Mất rồi chết lặn trong tôi,
Đến khi trăm tuổi tôi thời mang theo.
Thôi đành số phận bọt bèo,
Cũng nên bài tỏ phận bèo cùng ai.
“Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước,
Lấy chữ ân tình gửi tặng nhau.”