Lên mạng ngày 14/9/2011
HOA HUỆ NGÀY XƯA
Ngày xưa hoa Huệ, một thời
Trường Nông Lâm Súc, rạng ngời kém ai ?
Một trời mộng ước tương lai
Mà nay sao lại, đổi thay thế nầy ?
Ngày nay đời Huệ liêu điêu
Sớm chiều vất vã, quá nhiều đau thương
Vai gầy oằn những tai ương
Trời cao sao chẳng, tựa nương cuộc đời
Đường chiều dáng Huệ, liêu xiêu
Đôi tay gầy yếu, dắt dìu ba con
Một mình lặn lội thân cò
Chắt chiu cơm áo, nỗi lo hằng ngày
Nỗi buồn giằn ở đáy lòng
Ba lăm năm đó, trong vòng nhân sinh
Chị ơi! xin hiểu dùm tôi
Khó khăn tôi chị, thì thôi rất nhiều
Tiếc rằng suy nghĩ cạn cùng
Phải chi lúc đó, ta cùng xớt chia
Giúp nhau hạt gạo, cọng rau
Qua cơn khốn khó. Nỗi đau giầy dò
Đời người gặp lúc phong phiêu
Tôi đây cũng chịu, lắm điều xót xa
Tuổi già ngồi nhớ trường “Ta”
Viết câu thơ tặng, “Công già” bạn tôi.
An giang, tháng 9-2011
Dương văn Phương