MẸ TÔI
Ngày xuân hoa nở thắm tươi,
Bâng khuâng nhớ Mẹ dáng người kính yêu.
Hải Dương bận rộn sớm chiều,
Maison Rose tiệm dập diều khách mua.
Bán buôn tấp nập bốn mùa,
Mẹ tôi hăm hở cười đùa hân hoan.
Ngày qua tháng lại nhịp nhàng,
Chồng con sau trước đảm đang chu toàn.
Nhưng vì thời cuộc đa đoan,
Nên liền hối hả theo đoàn di cư.
Vào ngày Một Chín Năm Tư,
Bước lên đất mới danh từ thân thương.
Sài Gòn sinh hoạt đời thường,
Ly hương lòng mãi vấn vương quê nhà.
Bếp vui Mẹ nhớ đậm đà,
Mở ngay quán Phở nấu mà khéo tay.
Món ngon đông khách mỗi ngày,
Cha tôi công việc đổi thay bất ngờ.
Đến nơi Đà Lạt nên thơ,
Mẹ tôi năng động bao giờ chịu ngưng.
Việc làm thương mãi tưng bừng,
Củ Chi Hậu Nghĩa vui mừng kinh doanh.
Cần Thơ trở lại Sài Thành,
Mẹ đầy nghị lực chân nhanh bước đều.
Nhọc nhằn xuôi ngược trăm chiều,
Gia đình lo lắng mọi điều tốt tươi.
Đàn con mười đứa nên người,
Nguyện cầu hồn Mẹ mỉm cười với con.
Dầu cho sông cạn đá mòn,
Tình yêu của Mẹ mãi còn trong tim.
Trần Văn Diên ngày 18/7/2011 cảm tác sau khi trình bày bài viết
Mẹ Tôi của Thầy Nguyễn Trường Hy