Xuân Nhâm Thìn
VỀ TRÊN PHỐ NÚI
Tháng mười hai về trên phố núi xưa
Đề em thức dậy còn có nhớ
Một mai trời có lạnh trong cơn mưa
Một chút thơ ngây thuở dại khờ!
*
* *
Tháng mười hai về em có nhớ ai
Áo trắng Pleime một thời con gái
Một chút thẹn thùng em bước tới
Có bóng dáng anh ở chổ nào!
*
* *
Tháng mười hai về em biết không
Hãy vẫn là em thời cắp sách
Hay vẫn dịu dàng trong áo bay
Cho anh mê đắm đằng sau đó
Không dám bước lên bởi vụng về!
*
* *
Tháng mười hai về rồi sao em
Bởi anh còn thấy nhiều luyến tiếc
Để anh còn thấy nhiều vương vấn
Bởi tuổi học trò vội qua mau!
*
* *
Tháng mười hai rồi,thực sao em
Trời lập đông ,tết đến chưa
Cho hai ta già đi một tuổi
Em có buồn không,chớ khóc thầm!
Saigon,cuối năm
Phố núi cao nguyên đã nằm trong ký ức xa xôi
Một thời tuổi trẻ đã đi qua và trở thành hoài niệm
Thuở học trò là đẹp nhất một đời
Nó là hành trang mà ta mang theo suốt một đời người!
N.T.B