Ngày Trở Lại Kontum
Bên dòng sông Dakla buồn,
Anh trở lại chốn cũ thăm em xưa!
Dakla có buồn vì thương nhớ ai?
Vì một người ra đi đâu có hẹn trở về.
Ngọn núi Chư- pao cô quạnh và lạnh lung,
Như anh vẫn đơn độc trong suốt một đời.
Cây lá vẫn xanh tươi trên ngọn đồi,
Chư- pao vẫn đứng đó muôn đời,
Làm nhân chứng cho những chuyện tình.
Có đắng cay và có đau thương,
Cũng có nụ cười và có nước mắt.
Dẫu sao anh cũng còn thấy miệng cười,
Ở môi em.
Em ở lại cùng dòng sông Dakla buồn,
Chia tay,
Và tưởng chừng không còn gặp mặt.
Trái đất vẫn tròn,
Và bình minh vẫn mỗi sáng mai,
Rực rỡ và nắng vàng.
Đời vẫn còn chỗ, cho em bước tới,
Đời vẫn nhọc nhằn, xuống đôi vai em,
Nhỏ bé,
Vụng về, và một chút thơ ngây.
Em bước đi trên đường đời, nhỏ nhắn.
Và đơn giản tới mức quên mình.
Bên dòng Dakla buồn,
Anh ngồi cùng em.
Với ly café đen nóng,
Trời ngoài lạnh,
Cho ấm lại chút lòng xa vắng.
Dòng Dakla vẫn trôi hờ hững dưới chân,
Và em sẽ ra sao cho những ngày còn lại.
Khi không có ai ở bên em,
Bởi đời,
Khi ta quay lưng lại rồi,
Thì làm sao còn thấy mặt được nhau.