Lên mạng ngày 7/10/2011
NGƯỜI MẸ MỘT MẮT
Bạn bè giễu cợt chê bai
Rằng đôi mắt Mẹ, chẵng may tật nguyền
Con đây cảm thấy ưu phiền
Không tìm hiểu rõ, nổi niềm Mẹ mang
Con nhìn Mẹ quá ngỡ ngàng
Lòng con quyết phải, kiếm đàng ra đi
Bỏ đi lòng chẵng bối rời
Chỉ mong Mẹ bỏ, cỏi đời trần gian
Đến ngày cưới vợ giàu sang
Con không nhìn Mẹ, hỏi han nữa lời
Rằng con số phận mồ côi
Từ khi thơ ấu, đến thời lớn khôn
Con dâu Mẹ chẵng được nhìn
Cháu nội với Mẹ, cốt tình chia phôi
Chỉ vì một mắt Mẹ ơi !
Thâm tình chối bỏ, chơi vơi dòng đời
Đến khi Mẹ sắp lìa đời
Viết thư để lại, nhờ người đưa cho
Đôi dòng nước mắt sầu lo
Tuổi thơ con bị, lò xo bật nhầm
Mắt con bị hỏng một bên
Mẹ quỳ cầu nguyện, ơn trên độ rày
Thôi đây ! còn chút thân nầy
Móc con mắt Mẹ, lấp đầy mắt con
Angiang, tháng 10-2011
Dương văn Phương