Mối tình đầu của Trẩm
Bốn mươi năm từ khi giả từ chốn cũ …
Rồi một ngày buồn, Trẩm thầm nhủ đến Khanh
Ái Khanh ơi ! ngày ấy tóc hãy còn xanh…
Thời niên thiếu, sao Trẩm chẳng đành thố lộ ??
Giữa chốn học đường… tim mình như muốn nổ !!
Giờ nơi xứ người.. biết than khổ cùng ai ??
Long thể nầy, trong mấy chóc sẽ tàn phai !!
Chỉ vì yêu ! tim Trẩm tê tái, ngậm ngùi !!
Xin vĩnh biệt, thân cát bụi vùi đất khách…..
Giờ thì Khanh đã có chồng
Tay bế tay bồng, Khanh nhớ Trẩm không ??
Nhớ thì nhớ, chớ đừng mong !!
Chồng Khanh khổ hận, má hồng dể đâu ??
Nhắc đến Khanh, Trẩm bạc đầu…
Khanh, Trẩm mổi ngã lòng sầu tả tơi
Phù du một kiếp đầy vơi !!
Khanh hãy quên Trẩm cho đời yên vui !!
(Riêng tặng Lê Thị “Ái Khanh”, một thời 40 năm trước)
NHT