| Lên mạng ngày 6/6/2011 Họa thơ:
 NỢ ĐỜI
 
 
 Làm sao qua được cái nợ đời
 Tay rữa hưu rồi tưởng thảnh thơi
 Cháu mới sơ sanh nhờ ơn ngoại
 Giúp con lo cháu cũng oãi thôi
 Nhà rộng vườn to là diễm phúc !
 Tưởng ngồi ngắm nghía hát du dương
 Nào ngờ lao động tuổi pha sương
 Vườn trước, vườn sau tựa chiến trường
 Cái nghiệp "nông" này khắp bốn phương
 Đến nhà con cái thấy vấn vương
 Vườn cây ũ rũ, sao ngứa mắt
 Ra tay "nghề nghiệp" nhịp cầu thương
 Cách nhà cha mẹ chẳng bao xa
 Con gần cha mẹ ở tuổi già
 Nhưng, vẫn giọt dài "mưa rơi xuống"
 "Nợ" là hạnh phúc của đời ta
 Reading, 6/2011
 Nguyễn Thị Kim Thu
 
 |