Lên mạng ngày 26/3/2010
Thầy Nguyễn Thượng Hạng
Đông phong từng đợt lao xao,
Đưa sang nổi nhớ khát khao quê nhà.
Nhẹ tay nâng hạt mưa sa,
Đong đầy từng giọt ngọc ngà ước mơ.
Song thưa kẻ đợi người chờ,
Quạnh hiu đơn lẻ đôi bờ sầu trông.
Âm ba vang động từng không,
Tiếng ai than thở chợt lòng nao nao.
Tóc xanh nay đã pha màu,
Mắt mờ, chân mỏi nặng sầu vai mang.
Sinh vào số kiếp lang thang,
Đi về không lối chân hoang ngập ngừng.
Thầy Nguyễn Thượng Hạng
Rừng hoang trải rộng thênh thang,
Nhà ai khuất nẻo đường làng uốn quanh.
Nghe chăng vó ngựa lữ hành,
Chuông reo rời rạc, dặm ngàn tuyết in.
***
Ngựa người rời rã tâm thân,
Dừng chân tạm nghỉ, ngại ngần vó câu.
Lửa hồng le lói đêm thâu,
Đưa đường lữ khách, tìm đâu lối về.
***
Run run cương ngựa đong đưa,
Sợ e lạc lối đường xưa quê nhà.
Đông về gió lạnh buốt da,
Nhà nhà chung bóng, riêng ta dặm dài.
Thầy Nguyễn Thượng Hạng
Đây rồi vườn cũ nhà xưa,
Không người thăm hỏi hoa chưa nhận người.
Đó đây vài khóm hồng tươi,
Chủ nhân vắng bóng hoa cười với ai.
Bao lần tuế nguyệt đổi thay,
Sắt son vẫn giữ hay phai nhạt mầu.
Đèn trăng soi bóng canh thâu,
Ra vào đơn lẻ người đâu biết cùng.
Bồ đào ta rót đầy chung,
Đợi người năm cũ vui cùng men say.
Tình nồng ta đã trao ai,
Non xanh còn đó không thay đổi lòng.
Đám cưới thời xưa
Vấn Tâm Nguyễn Thượng Hạng, Minnesota Hoa Kỳ, ngày 4/7/09
Trở lại LBNX