Lên mạng ngày 14/10/2011
Bóng Tôi và Đời .
Ngày giỗ Mẹ con ngồi bó gối ,
Nhìn trời xanh thẳm chốn xa xăm.
Ngày mẹ nhắm mắt ra đi, con nào biết ,
Bởi tuổi thơ dại , nên con không biết gì .
Bầu trời vẫn cao rộng, và con vẫn còn quá nhỏ
Để biết rằng một ngôi sao vừa vụt tắt ở chốn chân trời kia .
************
Trời Mũi Né vẫn mưa , vẫn nắng ,
Sóng biển trước mặt con vẫn vô tình ,
Như một người khách lạ đi qua đường .
Không hề ngoảnh mặt lại.
Lạnh lùng và đắng cay .
Chua chát và não nùng , băng giá
Đời vẫn tàn nhẫn trôi đi không luyến tiếc .
Không nhớ thương ,
Không luyến tiếc .
Trời Mũi Né vẫn xanh một màu biển
Và nắng vàng rực rỡ một sớm mai .
Và con vẫn được nuôi, và lớn khôn mỗi phút mỗi giờ
Và trong mỗi Sat na đi qua ,
Và cây lá vẫn xanh tươi, gió vẫn thổi .
**********
Ngày Giỗ Mẹ con ở Sài Thành ,
Bao năm trôi qua rồi con ngồi bó gối ,
Nhìn cuộc đời hờ hửng trôi qua trong con.
Như con sóng biển quê mình đó Mẹ.
Con ao ước hai tiếng ...Mẹ ơi .
Và giọt nước mắt ngắn dài theo khóe mắt .
Chực tràn ướt đẫm con tim khô héo của con .
Đời tha hương muôn đời muôn kiếp ,
Ngày nào bổng ngã xuống và đêm về ,
Bóng tối cuộc đời ,
Chưa phai trong ký ức .
*****
Ngày giỗ Mẹ con ngồi bó gối ,
Nhìn trời xanh thẳm chốn mông lung ,
Bởi cuộc đời con không có Mẹ,
Nên suốt một đời con phải đi hoang .
Sài Gòn tháng 10 ./2011
Ngô Tấn Bình
|