TỰ TÌNH
Một thời nông nổi cho nên nỗi
Thoạt buồn vui nên vội chia ly
Tiếc sao một thuở xuân thì
Tình trong thóang chốc tình si một đời
Nẻo cũ đường xưa xa vời vợi
Đời cuốn trôi ai đợi ai chờ
Gọi thầm khỏa lấp cơn mơ
Xót xa canh vắng ầu ơ ví dầu
Đêm cô quạnh trăng sao có thấu
Quen chưa câu con sáo bay xa !?...
|