THƠ NGÂY
Buổi sáng sương mờ mịch,
Không trong sáng như mơ.
Mù sương bay lãng đãng,
Gió lạnh buốt vai gầy,
Lòng không buồn không vui.
Ta đi giữa sương mù,
Kìa mặt trời lên cao.
Vầng dương đang chói sáng,
Chợt trời đổ cơn mưa.
Nhìn mưa bụi dạt dào,
Làm ướt tóc mây thơm.
Tay đan từng ngón tay,
Những ngón nhỏ thuôn dài.
Như dệt nhiều mộng mơ,
Đẹp của thời thơ ngây.
Nguyễn Thị Hồng Nga NLS Sóc Trăng, South Carolina USA, 23/11/2011
|