Lên mạng ngày 19/7/2010
THƠ SAY
(…cái khôn cùng của tĩnh mịch là vô thức ?
…nỗi trầm luân miên man có từ ký ức ?? )
Sao không mải là mơ là mộng
Mê tĩnh chập chờn níu kéo hư không
Cho ta say đêm dài không hửng sáng
Đừng gọi ban mai tàn tạ xác thân này
Sao không là bảo giông tê tái
Giằng xé tan hoang vết nợ đời
Hay đến thổi dùm ta chút bụi rơi
Để nhìn rõ thịt da hằn sẹo máu
Sao không phải là thần tiên cổ tích
Ngước mặt trông ước nguyện với vô cùng
Đem ta về dấu cũ biệt nghìn trùng
Chầm chậm bước dấu chân son mờ mịt
Sao không phải là ngây là dại
Vô thức ngày qua tĩnh mịch ngày mai
Quẳng gánh trầm luân tay trắng vổ tay
Ngữa mặt nhìn trời ngâm khúc thơ say
|