Nghé nhớ chuồng......
Làm sao tôi quên được trường Nông Lâm Súc,
Phận mình nghèo như dân du mục không nhà.
Có lúc thiết tha, hoà lẫn những xót xa …
Cơm đạm bạc lót dạ cũng vào lớp học.
Bao năm tháng hẵn vùi mài công khó nhọc,
Ngày tan trường… trằn trọc nhớ lúc chia tay.
Bạn bè ơi! sao tôi rất sợ ngày mai..
Nợ quê hương xin hẹn tương lai đền trả..
Dù chưa “trúng tiển” nhưng tôi hằng “sợ ná”,
Thân học trò nghèo, như chiếc lá mùa thu.
Là thư sinh có lúc ngỡ mình thầy tu,
Sống đời giản dị, kiếp người tù giam lỏng.
Rồi từ đó coi như hoàn thành “ước mộng”,
Mộng bình thường, chẵng thèm trông ngống ngày mai.
Nhớ Thầy, Cô, Bè Bạn, hạ bút một bài,
Nó… xấu trai.. học dở.. lạc loài thuở trước!!